Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“A8 đặc biệt” ở vùng biên

Tạp Chí Giáo Dục

Thầy Trần Chí Linh với lớp học chỉ có 2 học sinh

Điểm trường A8 (xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) quả rất đặc biệt bởi gần 15 năm nay, sĩ số toàn trường mỗi năm học chưa tới 20 học sinh nhưng hoạt động dạy học vẫn được duy trì.
Những “lớp học mini”
Có lẽ, điểm trường A8 là “trường học” nhỏ nhất của cả nước bởi sĩ số năm học 2012-2013 chỉ có… 18 học sinh trải đều từ lớp 2 đến lớp 5. Trong đó, lớp 4 có 2 em và lớp 5 đông nhất là… 6 em. Còn lại, mỗi lớp là 5 em. Hôm chúng tôi đến, các thầy giáo và học sinh ở đây mới bước vào năm học mới được hơn 2 tuần. Thầy Hiệu trưởng Hồ Văn Nguy chia sẻ: “Mặc dù chỉ là một điểm trường lẻ của Trường Tiểu học Phước Mỹ, xã Phước Chỉ, nhưng từ khi thành lập đến giờ, chúng tôi thực hiện rất nghiêm túc các quy định về dạy và học mà Bộ GD-ĐT đề ra. Từ lịch khai giảng cho đến các kỳ thi học kỳ, kiểm tra đều rất nghiêm túc như tất cả các trường khác trên cả nước. Mặc dù số học sinh của trường ít ỏi, nhưng bù lại các em đều chăm học, ngoan ngoãn khiến các thầy giáo hết sức vui mừng”.
 A8 là địa phương giáp ranh với biên giới Campuchia, khá xa các khu dân cư. Mặc dù có diện tích rộng hàng trăm héc ta nhưng cả vùng lại có chưa đến 100 hộ dân sinh sống bởi đất đai ở đây rất cằn cỗi, mùa mưa thì ngập úng, mùa nắng thì thiếu nước nghiêm trọng, đặc biệt nguồn nước có tỷ lệ nhiễm phèn, mặn cao nên việc trồng trọt rất khó khăn. Theo lời thầy Nguy, nếu không duy trì điểm trường này, các em học sinh ở đây phải nghỉ học vì để đến được Trường Tiểu học Phước Mỹ của xã là cả đoạn dài hơn chục cây số đường biên, quá sức với các em nhỏ. Vì ở đây tất cả thầy và trò chỉ có hơn 20 người nên đều yêu thương, chia sẻ và coi nhau như một gia đình. Tâm sự với chúng tôi, thầy Trần Chí Linh, người đầu tiên về dạy ở A8 cho biết: “Dù trường lớp ở đây được đầu tư xây dựng khá khang trang nhưng mỗi lớp học chỉ có một dãy bàn vì ít học sinh. Tuy nhiên, đầu năm học tất cả các lớp đều tổ chức bầu… ban cán sự. Dễ nhất là lớp 4 với 2 em Hồ Thị Mỹ và Nguyễn Thị Nhật Lan, thay nhau làm lớp trưởng và lớp phó. Nhưng, hầu như không có em nào bỏ học. Nếu chẳng may vì chuyện gia đình mà các em nghỉ mấy ngày thì thầy giáo sẽ đến tận nhà để gọi các em đi học lại. Ở đây, người dân ai cũng yêu mến các thầy hết”.
Khoảng lặng vùng biên
Vì là điểm trường giáp ranh biên giới nên đường vào A8 khá khó khăn và xa xôi. Để đến được trung tâm khu dân cư của ấp Phước Mỹ, từ A8 phải đi mất cả tiếng đồng hồ nhưng nếu mùa mưa hay nước lũ lên như hiện nay, ngoài cách đi đường thủy (bằng ghe, vỏ lãi) thì chỉ còn cách… cuốc bộ. Thế nhưng, đó lại chưa phải là khó khăn lớn nhất đối với thầy trò của ngôi trường A8. Hai ngày ở đây cùng các thầy, các em, chúng tôi cảm nhận được cuộc sống thực sự còn vất vả rất nhiều. Và chỉ có con chữ mới giúp mọi người trụ vững nơi biên giới xa xôi này.
Thầy Trần Chí Linh cho biết: “Hồi mới về nhận lớp, tôi thực sự rất bất ngờ vì ở đây ít học sinh, đời sống của giáo viên cũng vô cùng khó khăn. Không có điện, nước sạch hay bất cứ một nhu cầu nào khác khiến tôi muốn bỏ trường mà đi. Tuy nhiên, nhìn thấy 3 em học sinh mà tôi chủ nhiệm năm ấy là chân không bước đi nổi. Những ánh mắt ngây thơ và trong sáng cứ quyến luyến, ám ảnh tôi mãi. Cứ thế, sau bao mùa mưa lũ đi qua, giờ đây trường A8 đã có điều kiện hơn nhưng số học sinh qua các năm học thì vẫn luôn như vậy. Nhưng, chúng tôi hứa sẽ bám trụ ở đây cho đến cùng”.
Vì đây là ngôi trường đặc biệt, với các lớp học đặc biệt nên hoàn cảnh của những học sinh nơi đây cũng rất… đặc biệt. Chia sẻ về cảnh ngộ của những học sinh mà các thầy đều coi như con mình, thầy Nguyễn Bé Anh cho biết: “Trong số các học sinh của A8 hiện nay có 2 chị em Hồ Thảo Nhi (lớp 5) và Hồ Ngọc Mỹ (lớp 4) là đáng thương hơn cả vì cha em bị sét đánh chết cách đây mấy năm. Mẹ em thì cả ngày đi làm mướn, Vì vậy, ngoài việc duy trì đến lớp đều đặn như các bạn, hai chị em Nhi và Mỹ còn phải trông nom cô em út mới 4 tuổi. Sáng nào 3 chị em cũng đến trường. Khi 2 cô chị vào lớp học thì cô em út ngồi chơi ở ngoài hiên. Giờ giải lao, 3 chị em ngồi chơi cùng nhau. Đến trưa cả 3 lại dắt tay nhau về tự nấu cơm ăn rồi đợi tối mẹ về…”. Hỏi Thảo Nhi có ước mơ gì, em trả lời hồn nhiên: “Con sẽ cố gắng học giỏi để sau này trở thành cô giáo”. Và hầu hết học sinh ở đây đều có ước mơ như thế!
Bài, ảnh:  ĐOÀN XÁ

Bình luận (0)