Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tìm lại dấu xưa: Kỳ 3: Công viên có tuổi đời gần 150 năm

Tạp Chí Giáo Dục

Tượng nhà thực vật học J.B Louis Pierre tại Thảo Cầm Viên

Một trong những công viên khoa học lớn nhất Đông Dương được xây dựng cách nay gần 1,5 thế kỷ là Thảo Cầm Viên Sài Gòn (năm 1864). Người sáng lập ra nó là nhà thực vật học người Pháp, ông J.B Louis Pierre.
Nói đến Thảo Cầm Viên hay Sở Thú thì chắc hẳn những ai đã từng sinh sống và học tập ở Sài Gòn đều biết, nhưng quá trình hình thành như thế nào thì không phải ai cũng tường tận. Và một thực tế đáng tiếc là ngày nay, thế hệ trẻ đến Thảo Cầm Viên chỉ để hẹn hò, vui chơi chứ không vì mục đích tìm hiểu lịch sử hình thành của nó.
Người sáng lập
Theo các tài liệu cũ, nghị định cho phép xây dựng Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày nay được Đề đốc De La Grandière ký vào ngày 23-3-1864. Để chuẩn bị cho việc xây dựng, Pháp giao nhiệm vụ mở rộng vùng đất hoang ở phía đông bắc rạch Thị Nghè xây dựng chuồng trại nuôi thú và trồng cây giống. Rạch Thị Nghè lúc bấy giờ Pháp gọi là Arrroyo d’Avalanche – lấy tên con tàu chiến vào rạch để tấn công thành Gia Định.
Tuy nhiên, để trở thành nơi nuôi và ươm động thực vật lớn của Đông Dương, Chính phủ Pháp lúc đó đã mời ông J.B. Louis Pierre (lúc này ông đang chăm sóc thực vật tại Vườn Bách Thảo Calcutta của Ấn Độ). Từ 12ha, đến 20ha và lên 33ha khi đã sáp nhập phía bắc rạch Thị Nghè, Thảo Cầm Viên đã cho ươm trồng trên dưới 900 loại cây giống lạ. Phó đô đốc, quyền Thống đốc Nam Kỳ G. Ohier (thay Thống đốc De La Gradière) đã ban hành nghị định thành lập Ủy ban thường trực do ông Philastre làm Chủ tịch quản lý chi tiêu. Thảo Cầm Viên được mở cửa cho người dân vào đúng ngày Quốc khánh Pháp (14-7-1869).
Nhiều người nghĩ rằng, việc xây dựng công viên là để người dân có địa chỉ vui chơi, giải trí nhưng không phải thế. Mục đích thành lập công viên này là để làm vườn ươm cây trồng dọc theo các con đường của Sài Gòn lúc bấy giờ cũng như bảo tồn và nhân giống loại động thực vật nhiệt đới mà trên đất Pháp không có. Tên đầu tiên của công viên này là Vườn Bách Thảo, sau đó là Thảo Cầm Viên Sài Gòn (1956), thường gọi là Thảo Cầm Viên hay Sở Thú. Ông J.B Louis Pierre (1833-1905) được đánh giá là một nhà khoa học cả đời tận tụy với khoa học. Ông là người có công rất lớn trong việc bảo tồn, nhân giống các loại cây rừng tự nhiên và cây ăn trái ở Đông Nam Á vẫn còn cho đến nay. Hầu hết những cây cổ thụ trên các tuyến đường lớn của TP.HCM hiện nay và một số công viên khác đều là các giống cây do nhà thực vật học này để lại sau 12 năm trong cương vị Giám đốc Thảo Cầm Viên. Năm 1994, kỷ niệm 130 năm ngày thành lập Thảo Cầm Viên, cột bia tưởng nhớ công ơn của nhà khoa học này đã được tôn tạo, gắn thêm tượng của ông sau 11 năm Hội đồng khoa học Pháp xây dựng. Cột bia này ghi lại nguyên văn câu nói của ông trước khi mất: “Tôi đã nghỉ hưu nhưng còn quá nhiều việc để làm cho ngành thực vật, chỉ tiếc là không còn thời gian và cuộc sống thì quá ngắn ngủi”.
Ký ức người xưa
Trước đây, được đi Thảo Cầm Viên đối với trẻ con còn vui hơn cả Tết. Thảo Cầm Viên là cả một thế giới cổ tích của những người nay đã có một đàn cháu, chắt. Cụ Nguyễn Thị Thảnh (89 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) kể lại với giọng run run: “Không chỉ các con mà chính bản thân tôi cũng mong được đến Thảo Cầm Viên. Có lẽ lúc bấy giờ không gian vui chơi, phương tiện giải trí chưa có nên trong mắt chúng tôi nó là số một”. Tuy nhiên, để đến được Thảo Cầm Viên, mấy mẹ con cụ Thảnh phải mất gần cả buổi sáng đón xe ngựa, đến nơi chỉ chơi được vài giờ rồi về kẻo tối không có xe, đi lại không an toàn. Còn với bà Trần Thu Thủy (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) thì tuổi thơ của bà có một kỷ niệm không thể nào phai, dù ngày ấy cách nay đã ngót nghét 60 năm. Bà Thủy kể lại, năm bà lên 7, đám bạn chăn trâu trong xóm rủ đi Thảo Cầm Viên chơi. Biết hỏi xin thế nào má cũng không đồng ý nên bà giả vờ dắt trâu ra đồng, trên đường đi thì rẽ vào nhà bạn buộc trâu vào gốc hàng rào. Con trâu giở chứng dỡ luôn cả hàng rào kéo lê khắp xóm. Biết là trâu của nhà bà Lắm (mẹ bà Thủy) nên người ta đến mắng vốn. Sẩm tối về đến nhà, vì tức giận mà má đánh bà Thủy mấy roi, chưa hả giận, bà còn bị phạt nhịn cơm và quỳ từ tối tới 5 giờ sáng.
Thảo Cầm Viên ngày nay còn là “học đường” cho những buổi học lý thuyết bộ môn sinh học, lịch sử dành cho học sinh, sinh viên. Đều đặn mỗi tuần, những giờ học ngoại khóa được các trường không chỉ trên địa bàn thành phố mà các trường thuộc một số tỉnh, thành phía Nam tổ chức tại đây. Dù chỉ công tác tại Thảo Cầm Viên một thời gian không dài nhưng nhà thực vật J.B Louis Pierre đã để lại cho ngành động thực vật Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung nhiều dấu ấn sâu đậm. Để rồi ngày nay, nhân loại còn có những cái tên cây nghe khá ngộ nghĩnh, vui tai như cơm nguội, cánh chuồn, mò cua, nón cụ, cây thúi…
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Đi qua những con đường rợp bóng cây cổ thụ ở Sài Gòn ít ai biết nó có được là nhờ công sức của ông. Ăn trái sapôchê, mãng cầu, vú sữa, xoài, mận… lại nhớ đến ông .B Louis Pierre – người đã nhân giống từ cây trồng của các nước Đông Nam Á.
 
Kỳ 4: Người từng sở hữu 20.000 căn nhà phố
Sài Gòn – Gia Định cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 có một thương nhân giàu có nhất với số tài sản thống kê được là 20.000 căn nhà mặt phố. Giai thoại để lại, người có số tài sản kếch xù như vậy là từ gánh ve chai tích lũy vốn liếng, mở tiệm cầm đồ rồi chuyển sang kinh doanh nhà đất. Nhưng cũng có nhiều tư liệu nói rằng ông gặp may khi mua đồ bỏ nhưng trúng… vàng. 

Bình luận (0)