|
Bị cáo Huỳnh Tiến Dũng rời tòa sau phiên phúc thẩm
|
Những giọt nước mắt chảy dài từ hai hốc mắt trũng sâu, những lời hối hận, tiếc nuối muộn màng giờ đây đã không thể mang đến một mức phạt nhẹ dành cho bị cáo. Cái giá phải trả của người đàn ông chân quê này quá đắt từ cơn ghen tội lỗi của mình…
Hạnh phúc chẳng tày gang
Bị cáo Huỳnh Tiến Dũng (SN 1976, quê ở Vĩnh Long) và chị Phan Ngọc Chanh quen nhau qua mai mối của những người bạn. Sau thời gian quen biết, mặc dù không đăng ký kết hôn nhưng cả hai coi nhau là vợ chồng, sau khi tổ chức một đám cưới đơn sơ. Nhà Dũng nghèo, gia cảnh Chanh cũng chẳng khá gì hơn. Đám cưới chưa được bao lâu, hai vợ chồng dắt díu nhau về Sài Gòn lập nghiệp, thuê một phòng trọ nhỏ ở quận Tân Bình làm chốn ngụ cư. Chanh may mắn xin được việc may vá tại một doanh nghiệp, còn Dũng cũng nhanh chóng ổn định với chân thợ hồ. Công việc của Dũng, do đồng lương thấp, thu nhập lại bấp bênh nên cuộc sống phải rày đây mai đó, rong ruổi theo công trình mới mong mang đến sự ổn định tài chính cho gia đình. Mối quan hệ, tình yêu thương giữa hai người không đủ mạnh theo những chuyến đi xa, những lần cách biệt của Dũng nên dần dần nhạt phai, nứt rạn. Trong một lần nghỉ phép về thăm vợ, Dũng nghe người bạn nửa đùa nửa thật: “Nếu cứ đi hoài, vợ ông ở nhà có bồ thì đừng trách”. Lời chọc ghẹo giữa lúc tình cảm dành cho nhau bớt mặn nồng khiến Dũng nghi ngờ rồi có những lời nói làm vợ buồn lòng. Để rồi sự ghen tuông, mối hoài nghi càng dồn dập, choán hết suy nghĩ của Dũng trong ngày biết vợ mang thai, vì chuyện kinh tế không cho phép nên cô phá bỏ. Vậy mà, có người còn ác tâm đặt nghi vấn với Dũng, rằng liệu giọt máu vợ không giữ lại kia chắc gì… của Dũng? Mặc cho Chanh đã hết lời thanh minh, cố giãi bày, khẳng định, Dũng vẫn giận hờn, tra khảo. Có lần Chanh cáu gắt: “Do chưa đăng ký kết hôn nên chúng ta chia tay, chứ anh đi suốt có quan tâm gì đến tôi đâu”. Lời nói lẫy càng làm Dũng ấm ức. Đến một tối, Dũng tiếp tục gọi điện chất vấn vợ, biết chồng ghen nhưng Chanh đáp lời dại dột: “Tôi đang ngủ với bạn trai nè!” mà không ngờ, những lời đùa giỡn ấy đã khiến Dũng “hóa điên”. Trong ngọn lửa của ghen tuông, nghi ngờ bùng phát, Dũng tức tốc trở về, dù thấy không có “bạn trai” nào của vợ nhưng người chồng ấy vẫn không dằn được lòng, rưới xăng lên người vợ đốt… Kết quả là người vợ chết, còn người đàn ông khắc khổ, chân quê ấy chịu tội “giết người”.
Không thể nhẹ tay
Phiên sơ thẩm, tòa tuyên Dũng mức án cao nhất: Tử hình. Dũng kháng cáo, những ngày tháng đối diện trong bốn bức tường ở trại giam đủ giúp cho người đàn ông tội lỗi thấm thía được nỗi đau, biết trân trọng sự sống. Gia đình Chanh cũng kháng cáo, mong con đường sống cho người con rể bởi xót xa Dũng vốn hiền lành, chí thú làm ăn mà vì ghen tuông vô lối đã phải trả một cái giá quá đắt; và bởi với họ, sự tha thứ, bao dung cho người khác cũng là một cách giúp quên đi nỗi đau, bất hạnh lớn lao này. Ngày 19-9, TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm, Dũng bày tỏ nỗi ân hận khôn cùng khi chính tay phá nát hạnh phúc, cướp đi mạng sống của người mình đầu ấp tay gối. Chủ tọa phản biện rằng: “Sinh mạng con người là vô giá, dù có vạn lần hối lỗi cũng không sao mang trả sự sống cho một con người”. Dũng quay ra sau, cúi rạp người xin lỗi chị gái của Chanh, nói rằng mình chỉ dọa, vì quá yêu mà mù quáng ghen tuông…
Hàng loạt vụ án chồng giết vợ, vợ giết chồng xảy ra do ghen tuông trong thời gian này đã ở mức báo động, là nỗi đau nhức nhối của xã hội. Suy cho cùng đều do kẻ thủ ác có lối ứng xử ích kỷ, không nghĩ suy cặn kẽ dẫn đến lầm đường lạc lối, không kiềm chế phần bản năng. Một mực đổ lỗi cho tình yêu mà không hiểu điều tiên quyết của tình yêu là hy sinh, cao thượng, mong cho người mình yêu thương được hạnh phúc. Có câu “Đạo nào sâu bằng đạo vợ chồng”, cái đích cuối cùng của hôn nhân không gì khác ngoài hạnh phúc. Trên con đường tìm đến cái đích ấy, dù muốn vẫn không thể tránh được những chông gai, như là sự tổn thương cho nhau hoặc cả những tác động bên ngoài dẫn đến hôn nhân đứng bên bờ vực thẳm. Điều quan trọng của đạo vợ chồng là nhắm đến mục đích cuối cùng của việc gắn kết hôn nhân, để sống, để tháo gỡ và vượt qua khó khăn dẫu rơi trong hoàn cảnh nào…
Bài, ảnh: Tuyết Dân
Box: Tòa tuyên giữ nguyên mức án của tòa sơ thẩm. Những bước chân của Dũng liêu xiêu ngã về trước trong dáng vẻ thất thần, suy sụp.


Bình luận (0)