|
Ngôi nhà cổ nhất Sài Gòn có tuổi đời 220 năm hiện nằm trong khuôn viên Tòa giám mục Tổng giáo phận TP.HCM
|
Đó là những công trình được xây dựng cách đây trên dưới 200 năm. Qua nhiều biến cố lịch sử, các công trình này vẫn còn giữ nguyên vẹn kiến trúc ban đầu.
Ngôi nhà 220 năm tuổi
Ngôi nhà cổ nhất Sài Gòn có tuổi đời 220 năm hiện nằm trong khuôn viên Tòa giám mục Tổng giáo phận TP.HCM (số 180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3). Theo tài liệu cũ, năm 1790, Nguyễn Ánh – tức vua Gia Long đã cho xây dựng một ngôi nhà gần dòng kênh Thị Nghè, nằm trong Vườn Bách Thảo (tức Thảo Cầm Viên ngày nay) để vị Giám mục hiệu tòa Pierre Pigneau de Béhaine trú ngụ. Nhiều ý kiến cho rằng mốc thời gian này không đúng bởi Nguyễn Ánh lên ngôi từ năm 1802 thì không thể cho dựng nhà từ năm 1790. Nhiều tài liệu đã viết, Nguyễn Ánh cho dựng nhà trước lúc ông lên ngôi. Sử sách ghi lại, vị Giám mục Pierre Pigneau de Béhaine có công lớn trong việc giúp đỡ Nguyễn Ánh đối đầu với quân áo vải Tây Sơn.
Hoàng tử Cảnh, tức con trai của Nguyễn Ánh được vị Giám mục Pierre Pigneau de Béhaine dạy học trong ngôi nhà này. Đây là ngôi nhà được dựng theo kiến trúc truyền thống nhà cổ Việt Nam. Nhà có ba gian, hai chái, hệ thống nhà rường ngắn, mái ngói âm dương. Đặc biệt vách nhà là những thanh gỗ mỏng được xếp vuông góc, vừa bảo vệ tốt cho ngôi nhà thêm chắc chắn vừa để lấy gió trời. Ngôi nhà có diện tích 130m2, được tạo hình mỹ thuật độc đáo với hình đôi rồng chầu thánh giá trên mái.
9 năm sau, vị Giám mục Pierre Pigneau mất, vị Giám mục kế nhiệm ở trong ngôi nhà này cho đến năm 1811 thì bị đóng cửa. Lý do triều đình Huế có chính sách cấm đạo Công giáo. Năm 1847, Nguyễn Phú Thì Nhận, tức vua Tự Đức lên ngôi. Sau 7 năm trị vì nhà Nguyễn, tức năm 1864, vua Tự Đức ký hòa ước với Pháp, ngôi nhà này lại được giao cho Tòa giám mục và được chuyển về vị trí mới là đường Alexandre de Rhodes. Đến năm 1900, ngôi nhà một lần nữa phải chuyển địa điểm về đường Nguyễn Đình Chiểu ngày nay. Sau thời kỳ Nhật nổ súng lật đổ Pháp trên toàn Đông Dương (1954), ngôi nhà có dấu hiệu xuống cấp và hầu hết bức vách bằng gỗ mỏng đều được thay thế bằng gạch.
Ngôi trường cổ với nhiều sự kiện lớn
Trường học cổ nhất Sài Gòn là Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM. Trường được khánh thành vào năm 1847 do người Pháp xây dựng và quản lý. Lúc bấy giờ trường lấy tên Collège Indigène (tức trung học bản xứ), rồi đổi thành Collège Chasseloup Laubat. Năm 1954, trường mang tên Jean – Jacques Rousseau. Trường được trả cho người Việt vào năm 1967, lúc đó có tên là Trung tâm Giáo dục Lê Quý Đôn và tên Trường THPT Lê Quý Đôn có từ năm 1975. Dù đã trải qua nhiều lần trùng tu nhưng đây là một trong số ít công trình vẫn giữ được kiến trúc ban đầu.
Trường THPT Lê Quý Đôn ngày nay là ngôi trường mà nhiều nhân vật nổi tiếng từng theo học nhưLưu Văn Lang (1880-1969), khóa 1894-1897, là một nhà trí thức yêu nước nổi tiếng ở miền Nam nửa đầu thế kỷ 20, kỹ sư đầu tiên của Đông Dương thuộc địa. Trường Collège Chasseloup – Laubat còn là nơi đào tạo một người từng tham gia đánh phát xít Đức ở châu Âu trong đại chiến thế giới thứ nhất (1914-1918). Đó là ông Cao Triều Phát (1889-1956), nguyên đại biểu Quốc hội, cố vấn Ủy ban Kháng chiến Nam bộ, Ủy viên thường trực Quốc hội, Ủy viên UBMTTQ Việt Nam; liệt sĩ, luật sư, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1900-1943) học ở Chasseloup Laubat khoảng năm 1914-1916; cụ Vương Hồng Sển (1902-1996): Nhà văn hóa, học giả, nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng, học ở Chasseloup Laubat khoảng 1915; bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng (1906-1998), nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa I, II, III học ở Chasseloup Laubat khoảng năm 1923; cố GS. Trần Văn Giàu (1911-2010), nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, triết học và là nhà giáo Việt Nam, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam kỳ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam bộ; cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – tốt nghiệp tú tài ban triết tại trường này… Và Quốc vương Campuchia – Norodom Sihanouk sau khi học trường tiểu học của Pháp École Franois Baudoin, ông sang học trung học tại Chasseloup Laubat. Thế hệ sau có nhà vật lý thiên văn, nhà văn Trịnh Xuân Thuận…
Bà Nguyễn Thị Minh, con gái cụ Nguyễn An Ninh cho biết, Trường Chasseloup Laubat lúc đó còn có tên là Bổn quốc Sài Gòn. Ngôi trường này gắn với nhiều sự kiện lịch sử, trong đó có sự kiện lớn là học sinh bãi khóa để tang nhà yêu nước Phan Chu Trinh. Đó là vào năm 1926, học sinh người Việt của trường đã viết lên bảng 4 chữ cái A, B, L và E viết tắt của câu A bas les Francais – nghĩa là đả đảo thực dân Pháp.
Và gần đây nhất, ngôi trường cũng được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm, phản ứng khi khuôn viên của nó được cấp phép xây dựng tòa cao ốc thương mại cho một ngân hàng thương mại cổ phần. Từ phản ứng gay gắt của xã hội, dự án đã tạm ngưng triển khai. Dư luận quan tâm không phải vì nó nằm trong khu đất “vàng” hay đất “bạc” mà vì nó là một công trình mang dấu ấn kiến trúc Pháp đang được xếp vào danh mục bảo tồn. Nó không chỉ là một ngôi trường mà còn là “cái hồn” của Sài Gòn.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Kỳ 9: Nguồn gốc địa danh hành chính và kênh rạch Sài Gòn
Người Sài Gòn chính gốc chưa hẳn đã nắm được nguồn gốc của những tên quận, huyện hay các cây cầu, con rạch… Mỗi địa danh, con rạch ấy đều gắn liền dấu tích lịch sử tồn tại hàng trăm năm.


Bình luận (0)