Vào thời điểm này, một số địa phương đã đưa hết người bán dâm ra khỏi trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội, khiến dư luận xã hội lo lắng tình trạng mại dâm bùng phát.
Phải tới ngày 1.7.2013, Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành. Như vậy, gần một năm nữa, hình thức phạt tiền đối với đối tượng này mới áp dụng.
Phạt cho tồn tại – lo sợ bùng nổ
Câu chuyện về việc quản lý gái mại dâm đã từng làm “dậy sóng nghị trường” tại phiên thảo luận dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính vào chiều 30.5, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII

Đường dây mại dâm quy mô lớn tại TP. Đà Nẵng bị xóa sổ hồi đầu năm.
ĐBQH Thân Đức Nam (TP.Đà Nẵng) bày tỏ quan điểm, nhất trí việc bỏ biện pháp quy định người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh, vì bản chất của biện pháp đó là tước quyền tự do, cách ly họ khỏi xã hội, việc xử lý như vậy quá nghiêm khắc và không cần thiết.
ĐBQH Ngô Văn Minh (Quảng Nam) nhìn nhận: Những người bán dâm là nạn nhân, nhiều lý do xô đẩy họ vào con đường này. Nhưng nếu nói hành vi của họ không gây nguy hiểm cho xã hội mà chúng ta bắt, cách ly họ một thời gian thì quá nghiêm khắc, tôi hoàn toàn không đồng ý.
Ông Minh lý giải về tình trạng xử lý gái mại dâm theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”: Họ vi phạm bắt được thì phạt, thả ra lại tiếp tục vi phạm thế thì trái với mong
| Luật pháp chỉ quản lý con người ở mức tối thiểu nhưng đạo đức xã hội thì tối đa. Mại dâm (kể cả mua lẫn bán) đều vi phạm đạo đức truyền thống lẫn pháp luật – chuyên gia nghiên cứu văn hóa Phạm Văn Kính nói. |
muốn và quyết tâm của Nhà nước và nhân dân. Không nên phạt rồi cho tồn tại.
Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) – cũng băn khoăn về việc “quản” người bán dâm: “Trong Luật Hình sự thì hành vi tổ chức môi giới mại dâm, hành vi này được nâng khung hình phạt xử lý rất nghiêm và hiện nay chúng ta đã có rất nhiều cố gắng, nhưng việc giải quyết tình hình này còn đang rất phức tạp”.
Không thể nói rằng người bán dâm không bị mắc bệnh xã hội, nhất là lây nhiễm HIV, đối với bệnh này thì nhất thiết phải được chữa trị – trước hết vì mục đích cộng đồng và cụ thể hơn là cho những người hành nghề này.
Ngay tại phiên thảo luận dự thảo, ĐBQH cũng phân thành hai luồng quan điểm. Luồng quan điểm mở ra hướng có nên “hợp thức” hóa nghề này, mà chỉ có hợp thức hóa thì quản mới chặt. Ngay cả ý kiến đã công khai người bán thì phải công khai danh tính người mua mới đảm bảo công bằng”… vẫn chưa được ngã ngũ vì mỗi luồng ý kiến đều có lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình.
Quản kiểu gì?
Vậy quản lý những người hành nghề này như thế nào trong điều kiện thực tế ở nước ta vẫn là câu hỏi đau đầu với những cơ quan quản lý, cần phải giải quyết lâu dài, hiện nay vẫn là một vấn đề còn gây nhiều tranh cãi về việc quản lý dù luật đã quy định.
Trong cuộc đối thoại trực tuyến với người dân vào ngày 24.7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thừa nhận sự tồn tại của “nghề” này trong xã hội.
Nhìn ra các nước láng giềng trong khu vực, cũng đã có nước chấp nhận đó là nghề hợp pháp, nhưng ở nước ta thời điểm này thì không thể. Chuyên gia nghiên cứu văn hóa Phạm Văn Kính nhấn mạnh: Nếu thừa nhận là đánh đổ văn hóa truyền thống. Theo ông thì: Luật pháp chỉ quản lý con người ở mức tối thiểu nhưng đạo đức xã hội thì tối đa. Với tôi, mại dâm (kể cả mua lẫn bán) đều vi phạm đạo đức truyền thống lẫn pháp luật.
Mọi người đều thừa nhận, nghề này có điều kiện phát triển và nhiều người tham gia trong đó có nguyên nhân do không có việc làm. Chính vì vậy, để giảm tệ nạn mại dâm thì tạo việc làm, tạo nghề là mấu chốt, nhưng “bài toán” việc làm cho đối tượng dễ sa vào nghề nhạy cảm này thì cả Bộ LĐTBXH và Hội Phụ nữ vẫn chỉ là những điều nằm trong thì tương lai…
Quản lý người hành nghề mại dâm như thế nào vẫn là câu hỏi của xã hội với những cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt vào thời điểm “giao thời” khi luật cũ vẫn có hiệu lực mà một số địa phương đã đưa hết người bán dâm ra khỏi sự quản lý của trung tâm mà luật mới thì chưa được thực thi, sự bùng nổ của tệ nạn này ắt sẽ càng khó hơn đối với những cơ quan quản lý.
Ngày 16.10, tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ LĐTBXH sẽ chủ trì hội nghị toạ đàm về chính sách pháp luật phòng, chống mại dâm và HIV/AIDS.
|
Ông Lê Đức Hiền – Phó Cục trưởng Cục Phòng chống TNXH (Bộ LĐTBXH). Phải là tổng thể các biện pháp chứ không có một biện pháp giải quyết. Lâu dài không thể giải quyết một sớm, một chiều mà phải phát triển nhanh, mạnh, đa dạng phong phú các dịch vụ ở cộng đồng để hỗ trợ chị em. Đồng thời hướng dẫn, tư vấn, hướng nghiệp, khám – chữa bệnh… rộng khắp, có bài bản, chuyên môn.
Ngoài ra, cần phải xã hội hóa dịch vụ tư vấn, tâm lý, dạy nghề, tạo việc làm hướng dẫn lẫn nhau. Nhà nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ dựa vào cộng đồng (CBO)… phát triển các dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực cùng cơ sở vật chất. Tuyên truyền tư vấn, vận động, giúp đỡ người rủi ro cao: Xoá đói giảm nghèo không phát sinh mới… Phòng ngừa mang tính chất giải quyết cả hậu quả. Kiên quyết tăng cường truy quét, thanh tra, xử lý các đối tượng ma cô, chăn dắt gái mại dâm. Đặng Tiến ghi Ông Phạm Hoài Thanh – Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng. Về mục đích chữa bệnh, là học viên vẫn có quyền công dân, được khám – chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Họ là đối tượng có nguy cơ cao mắc các bệnh quan hệ qua đường tình dục và HIV. Tuy nhiên, với điều kiện vật chất và tay nghề nhân viên y tế trong trung tâm, hiệu quả cũng hạn chế. Hầu như chưa có nơi nào điều trị HIV/AIDS, hay viêm gan C cho họ. Còn các bệnh lậu, giang mai thì trên thực tế, họ có thể điều trị ở các BV ngoài cộng đồng rất tốt, không cứ phải vào trung tâm. Quang Duy ghi
|

Bình luận (0)