Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Thí sinh đi thi bằng… tay

Tạp Chí Giáo Dục

0
(0)

Sau buổi thi, Duy Xuân đang chờ các bạn SV đến đưa về chỗ trọ
Ngay khi xuất hiện tại Hội đồng thi Trường THCS Lương Thế Vinh (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) trong kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011 (đợt 1), thí sinh Huỳnh Duy Xuân đã khiến mọi người phải chú ý vì em đi bằng… tay.
Tuy nhiên, sự tật nguyền ấy lại làm nổi bật khuôn mặt Duy Xuân rất cương nghị với đôi mắt đẹp, rất sáng, tuy luôn phảng phất nỗi buồn. Phòng thi của Duy Xuân số 40, trên lầu 3, nhưng trong các buổi thi em vẫn kiên nhẫn “lê” đôi tay mình lên những tầng lầu, vào phòng thi, mà không phải nhờ đến ai.
Duy Xuân sinh ra tại xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Cha bỏ đi trước khi em chào đời, sau đó mẹ sang Campuchia làm ăn và lập gia đình bên đó; Duy Xuân lớn lên trong vòng tay thương yêu của bà ngoại. Năm lên ba tuổi, một cơn sốt bại liệt khiến em không còn sử dụng được đôi chân. Dù tật nguyền nhưng Duy Xuân rất ham học và liên tục đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi ở bậc phổ thông và tích cực tham gia nhiều hoạt động của trường. Với năng khiếu âm nhạc, Duy Xuân còn sáng tác nhạc, một số bản nhạc được nhiều bạn trẻ ở tỉnh Sóc Trăng rất thích… Thương cháu, dù chỉ có ba công ruộng, kết hợp những đồng tiền kiếm thêm từ làm mướn nhưng bà ngoại luôn dành ưu tiên cho việc học của em. Năm nay, sau khi thi tốt nghiệp THPT xong, Duy Xuân một mình lên TP.Cần Thơ luyện thi ĐH. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè đồng hương, em kiếm được nơi ở trọ đàng hoàng, giá vừa phải, lại gần trung tâm luyện thi. Trong những ngày thi, các SV thuộc Chi hội SV Mỹ Xuyên (ĐH Cần Thơ) thay nhau tình nguyện đưa rước em. Tôi hỏi: “Sao em không mang theo xe lăn để di chuyển cho tiện?”. Duy Xuân trả lời: “Dạ, phòng trọ hơi chật nên không còn chỗ để xe, với lại giá tiền chở xe từ nhà em lên Cần Thơ bằng tiền vé xe của bốn người nên em cố gắng tiết kiệm, giảm phần nào nỗi lo cho ngoại và cho mẹ”…
Duy Xuân thi khối A, ngành kế toán – kiểm toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, và khối D (cũng ngành trên) của Trường ĐH Sài Gòn. Duy Xuân tâm sự: “Em đã tham khảo thấy điểm chuẩn ngành này ở hai trường trên vừa sức học, ra trường dễ kiếm việc làm nên chọn thi. Sở dĩ em không thi vào Trường ĐH Cần Thơ vì nơi đây em không có bà con. Ở thành phố có cậu ruột. Cậu mợ động viên em cố gắng thi đậu, sẽ giúp đỡ việc học của em. Còn mẹ thì nói: Nếu con đậu ĐH, dù phải mần thêm đến tróc da tay để kiếm tiền lo cho con học tập, mẹ cũng vui…”.
Trong ngày thi môn cuối của đợt 1, bà ngoại 63 tuổi tranh thủ từ quê lên, chơi với cháu một buổi rồi hối hả về nhà chăm sóc mấy công ruộng. Trước khi về quê, nhìn đứa cháu trìu mến, bà ngoại Xuân bộc bạch: “Cháu tui đi thi chớ dễ gì đậu? Người ta lành lặn, khỏe mạnh mà còn rớt kìa. Cả cái ấp Rạch Sơn của tui chỉ có năm người học ĐH thôi”. Duy Xuân ôm lấy ngoại: “Ngoại ơi, con làm bài được. Con quyết tâm phải thi đậu để sau này có nghề nghiệp ổn định đặng nuôi ngoại và mẹ”.
Bài, ảnh: ĐAN PHƯỢNG

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết 0 / 5. Số lượt đánh giá: 0

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)