Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Gian khổ dành phần… thầy, cô

Tạp Chí Giáo Dục

Giờ lên lớp của cô Võ Thị Thảo

Từ sau giải phóng đến nay, không năm học nào, lãnh đạo ngành GD-ĐT huyện Nhà Bè, TP.HCM không phải ngậm ngùi tiễn hàng chục giáo viên có tay nghề về nội thành. Biết làm sao được, đó là quy định mà. Dẫu vậy, cũng có rất nhiều thầy, cô đã “cắm rễ” ở lại – ở lại để “giành” phần gian khổ…
1. Chỉ còn vài năm nữa là cô Nguyễn Thị Hiếu – Hiệu trưởng Trường THCS Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè nghỉ hưu. Song hình ảnh của những ngày đầu công tác ở cái xã nghèo nhất huyện Nhà Bè này vẫn rõ mồn một trong tâm trí cô.
Ngày ấy – những năm đầu thập niên 80, ở cái xã này dù có đốt đuốc giữa ban ngày cũng không tìm đâu ra một người có trình độ lớp 12, chứ đừng nói đến trình độ CĐ hay ĐH. Thậm chí ngay cả những người đang công tác ở xã cũng chỉ học hết lớp 6, lớp 7. Và họ chính là lớp học trò đầu tiên trong cuộc đời làm thầy của cô Hiếu…
Cũng thời gian này, con dân của xã Hiệp Phước bắt đầu được đến trường học chữ. Học sinh lớp 1 mà lớn tồng ngồng, em nào cũng 14, 15 tuổi. “Nhưng các em ngoan và lễ phép lắm. Và còn rất tình cảm nữa”, cô Hiếu nhớ lại: “Năm 1989, tôi bị sốt rét phải nằm viện một thời gian. Khi đến thăm cô bệnh, các em đã đem tới một quả cam – quả cam nhỏ thôi nhưng chứa đầy tình cảm của học sinh. Tôi đã rất xúc động”. Mãi đến bây giờ – sau hơn 20 năm, kể lại chuyện này cô vẫn còn xúc động, hai khóe mắt ngấn lệ.
Cô Nguyễn Thị Minh Duyên (giáo viên Trường THCS Hiệp Phước) – người đồng cam cộng khổ với cô Hiếu thời bấy giờ cũng có những tháng ngày không thể quên ở nơi khốn khó này. Cô Duyên nhớ lại: Ngày đó Trường cấp 1 và 2 Hiệp Phước có 2 dãy nhà lợp lá – một dãy cho học sinh cấp 2, một dãy cho học sinh cấp 1. Bao quanh trường là dừa nước, đường đi là đất đen. Nắng còn đỡ, mưa xuống là lầy lội, đi lại vô cùng khó khăn. Mỗi khi mưa, hai chân nặng cả chục ký vì bùn đất dính đầy.
Cơ sở chính đã vậy rồi, các phân hiệu còn khó khăn gấp trăm lần. Trường có tới 6 phân hiệu, tất cả đều là nhà lá. Đôi ba tháng, thầy trò lại phải đi chặt lá dừa nước đem phơi khô để “nâng cấp” lớp học nhằm tránh mưa, tránh nắng. Mỗi lần đi dạy, giáo viên đều phải qua đò. “Những hôm nước cạn, đò không vào được bờ thế là giáo viên phải xắn quần quá đầu gối lội sang. Sang bờ bên kia rồi, bùn lấm lem nhưng không có nước để rửa. Đành phải để nguyên vậy vào lớp dạy. Dạy được một lúc thì bùn khô, thế là ngồi gỡ từng mảng ra rồi xả ống quần xuống. Khổ vậy đó nhưng mà vui”, vừa kể, cô Duyên vừa cười – cười mà hai mắt đỏ hoe.

Cô Nguyễn Thị Minh Duyên đang phụ đạo cho các em học sinh sau giờ học

Không chỉ xắn quần lội bùn, giáo viên còn phải bò qua cầu khỉ để tới lớp, tới nhà học sinh vận động các em đi học. Cô Hiếu kể: “Tôi là người ở Q.8 nên không biết đi cầu khỉ. Qua Nhà Bè đi dạy mới biết cầu khỉ là như thế nào. Chỉ nhìn người khác đi đã thấy sợ, làm sao mà dám đi. Nhưng nếu mình không đi thì có lỗi với học sinh, thế là phải bò…”.
Mới đó mà đã 30 năm. Lớp học sinh của cô Hiếu, cô Duyên ngày ấy giờ đã trưởng thành, là những công dân tốt của xã hội. Còn các cô vẫn gắn bó với mảnh đất đầy khốn khó và cũng đầy nghĩa tình này. Các cô đã chọn ở lại, ở lại để cùng với chính quyền địa phương đẩy lùi cái khó, cái khổ rời xa mảnh đất có truyền thống cách mạng Nhà Bè.
2. Trường cấp 1 và 2 Hiệp Phước nay được tách ra thành Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo và Trường THCS Hiệp Phước. Những phòng học lợp lá dừa nước giờ được thay thế bởi những dãy nhà kiên cố. Sân trường được lát gạch sạch sẽ. Hàng rào giờ đây không còn là các bụi dừa nước mà là bờ tường kín đáo với những hình ảnh trang trí phù hợp tâm lý lứa tuổi học sinh. Con đường dẫn tới trường nay cũng đã được trải nhựa, đi lại khá thuận tiện… Chắc chắn những thầy cô ngày xưa đã rời bỏ Hiệp Phước, nay nếu có dịp trở lại sẽ rất ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt của nơi này. Song, khó khăn vẫn chưa phải đã hết…
Trên thực tế vẫn còn tới 40% học sinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Và cái nghèo kéo theo đủ thứ… Thầy Cao Huy Bằng – Phó hiệu trưởng Trường THCS Hiệp Phước thừa nhận là hiện nay trung bình mỗi năm vẫn còn khoảng 10 học sinh bỏ học. Các em bỏ học không phải vì không có tiền đóng học phí bởi những em này đều được miễn, giảm học phí. Các em bỏ học vì  phải phụ cha mẹ kiếm tiền, các em muốn no cái bụng trước khi đầy cái chữ.
Chính vì vậy, những thầy, cô dạy ở Hiệp Phước ngoài việc dạy chữ cho học sinh, còn phải kiêm thêm công tác dân vận. Hôm nay không thấy học sinh tới lớp, ngay ngày mai giáo viên phải lặn lội tìm đến nhà để vận động các em trở lại trường. Bởi vậy khá nhiều thầy, cô cứ mong thời gian trôi nhanh để được chuyển về nội thành.
Sáu năm trước, khi được Sở GD-ĐT TP.HCM phân công về đây, thầy Bằng cũng đã có suy nghĩ như vậy. Mỗi ngày hai bận đi về từ Q.Bình Tân tới Nhà Bè và ngược lại, thầy Bằng thật sự ngao ngán. Đã vậy, học sinh ở đây lại không được “sáng dạ” – dạy 10 mà chỉ biết được 4, 5. Có em, một năm bỏ học tới 2 lần, làm tội thầy phải vất vả đi đò qua sông đến nhà vận động em quay lại lớp.
Nhớ lại cái lần đầu tiên xuống Trường THCS Hiệp Phước nhận nhiệm sở, cô Võ Thu Thảo vẫn còn sợ. “Đi mãi, đi mãi mà không thấy trường đâu. Nghĩ đến cái cảnh từ trường về nhà (xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi), tôi lại càng ái ngại”, cô Thảo tâm sự. Thế mà cũng đã 9 năm trôi qua. Những ngán ngẩm của thời gian đầu nhanh chóng biến mất thay vào đó là sự gắn bó với đồng nghiệp, học sinh ở ngôi trường này.
Cùng chuyến đò xuôi miền sông nước dạy chữ của cô Thảo còn có cô Đặng Thị Mỹ Chi, cô Lê Thị Lẫm. Tất cả đều đã chọn xã Hiệp Phước làm quê hương thứ 2 để mà gắn bó và yêu thương.
Ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo cũng vậy, khá nhiều giáo viên ở nội thành được phân công xuống đây dạy. Thời gian đầu, các thầy, cô đều có chung suy nghĩ chỉ dạy vài năm thôi là sẽ tìm đường “chạy” về nội thành. Nhưng cuối cùng họ đã quyết định ở lại, lập gia đình và sinh con. Bỗng chốc mảnh đất mà các thầy, các cô đã từng một thời ngán ngẩm trở thành quê nội, quê ngoại, không thể dứt ra được…
Bài, ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)