Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người mê “làm chuyện bao đồng”

Tạp Chí Giáo Dục

Thầy Mạnh đang đọc Báo Giáo Dục TP.HCM số đặc biệt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2012

Ở cái tuổi 74, lẽ ra ông phải ở nhà để nghỉ ngơi hưởng nhàn. Thế nhưng, ông lại thích làm “chuyện bao đồng”, cứ đi gõ cửa nhà người này, gặp gỡ người kia “xin tiền” để lo cho các em học sinh nghèo tránh được nguy cơ bỏ học.Ông chính là nhà giáo Ngô Văn Mạnh, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền, Q.7, TP.HCM.
1.Năm 1979, đang làm Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Trãi, Q.4, thầy Mạnh được điều về làm Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền (lúc đó là Trường Cấp 2 & 3 Nhà Bè, huyện Nhà Bè). Với nhiều người, việc thăng chức này chẳng khác nào “bị đì” bởi khoảng cách giữa Trường Nguyễn Trãi và Trường Nhà Bè cách nhau quá xa. Tuy nhiên, với thầy Mạnh đó là một thử thách, là cơ hội để thầy chứng tỏ năng lực của bản thân…
Lúc bấy giờ, Trường Cấp 2 & 3 Nhà Bè là một trong số ít trường nghèo về cơ sở vật chất, yếu về chất lượng của ngành GD-ĐT thành phố. “Trường không ra trường, lớp cũng chẳng ra lớp. Học sinh cả hai cấp cũng chưa tới 700 em. Đã vậy, hầu hết đều là học sinh nghèo, nguy cơ bỏ học cứ chực chờ phía trước”, thầy Mạnh nhớ lại.
Về làm hiệu trưởng của một trường nghèo, thầy Mạnh không có cái quyền “chỉ tay năm ngón” mà phải xắn tay áo cùng làm với các đồng nghiệp. Tuy thầy Mạnh không tham gia công tác chủ nhiệm lớp nhưng trong trường học sinh nào học yếu thầy biết hết. Và thầy đã đứng ra “lấp đầy” những lỗ hổng kiến thức cho các em học sinh này. Thầy nói, thầy không có tham vọng những học sinh này sẽ trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ mà chỉ mong các em có đủ kiến thức để tốt nghiệp THPT.
Còn tham vọng học sinh trường làng trúng tuyển vào ĐH được thầy Mạnh đặt lên vai những học sinh có học lực nổi trội. Cứ mỗi năm học, thầy Mạnh và tập thể sư phạm nhà trường lại sàng lọc trong số hàng trăm học sinh lấy vài chục em để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức.
Cứ  vậy, năm này qua năm khác, thầy Mạnh và các đồng nghiệp đã dần xóa được cái tiếng “yếu kém” ở ngôi trường làng này. Mỗi năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT và đậu vào các trường ĐH, CĐ lại tăng lên.
2. Sau 21 năm lăn lộn với ngôi trường này, năm 2000, thầy Mạnh về hưu. Gắn bó với trường quá lâu, bây giờ ở nhà thầy Mạnh cảm thấy trống vắng vô cùng. Thỉnh thoảng thầy lại đi ngang qua trường để được nghe, được nhìn thấy các đồng nghiệp và học sinh cho vơi bớt nỗi nhớ nhung.
Năm 2011, Trường THPT Ngô Quyền kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường. Lúc đó, hàng trăm giáo viên đã nghỉ hưu và hàng ngàn cựu học sinh ở khắp mọi miền đất nước đã tụ họp về đây. Thấy học sinh của mình năm xưa giờ rất nhiều em thành đạt, có điều kiện kinh tế. Thế là thầy Mạnh nghĩ ngay đến việc xây dựng quỹ học bổng cho học sinh nghèo của Trường THPT Ngô Quyền.
Khi thầy Mạnh đưa ra ý tưởng này, rất nhiều người đã đồng tình, tuy nhiên cũng có không ít người bàn lui. Thậm chí có người còn nói: “Thầy già rồi, ở nhà vui vẻ bên con cháu, chứ lo chuyện bao đồng làm gì, mệt lắm”.
“Đúng là mình già thật, sức khỏe cũng không còn như xưa, đi lại cũng không còn dễ dàng nhưng làm được việc tốt cho học sinh thì rất vui”, nghĩ vậy nên thầy Mạnh quyết định phải xây dựng quỹ học bổng này.
Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” và đã từng là hiệu trưởng nhưng thầy Mạnh không hề câu nệ quy luật “trò phải đến nhà thầy” mà thầy tìm đến với trò. “Thật vui là khi tôi đưa ra ý tưởng của mình, các em đã ủng hộ ngay. Em thì ủng hộ 5 triệu đồng, em ủng hộ 10 triệu đồng, cũng có em ủng hộ 20 triệu đồng… Mỗi người một ít, cuối cùng quỹ học bổng cũng được hình thành với tổng số tiền lên đến vài trăm triệu đồng”, thầy Mạnh tâm sự.
Những suất học bổng đầy nghĩa tình lần lượt được trao đến tay các em học sinh nghèo của trường, những học sinh vượt khó học giỏi là con giáo viên – nhân viên trong trường và ngay cả giáo viên –  nhân viên của trường đi học nâng cao cũng được hỗ trợ. Và theo thầy Mạnh thì: “Học bổng này không chỉ dừng lại ở bậc THPT mà ngay cả khi các em đã trúng tuyển vào ĐH, CĐ, chúng tôi cũng sẽ cấp học bổng cho các em. Mục đích của chúng tôi là để các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn không phải bỏ học giữa chừng”…
Bài, ảnh: Triều Hòa
Không chỉ “lôi kéo” được cựu học sinh của trường lo “chuyện bao đồng”, thầy Mạnh còn “rủ rê” được các đồng nghiệp cũ, cựu phụ huynh học sinh của trường tham gia.
 

Bình luận (0)