|
Hai em Võ Xuân Lộc và Nguyễn Văn Minh
|
Chiều Lý Sơn nắng vàng, gió nhẹ mang theo cái mặn mòi của biển, tôi đi tìm những đứa trẻ ngày nào từng đội khăn tang khi cha vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển sâu.
Giữa đông, Lý Sơn vẫn nắng như rang. Sóng biển nhẹ êm. Tàu khách, tàu hàng ra, vào đảo nhộn nhịp mang theo cái mặn mòi của biển và tình cảm ấm áp của đất liền. Người dân của quê hương Hải đội Hoàng Sa bảo thời tiết như thế xưa nay hiếm.
Chuyện của mùa đông năm ấy
Mỗi đông trước, hàng chục ngư dân đã nằm lại dưới đáy biển sâu cũng bởi cái khắc nghiệt của thiên tai. Hầu như năm nào cũng có đại tang những người chồng, người cha, người anh… không tìm thấy xác. Bao người mẹ, người vợ trẻ và những đứa con thơ dại… mỏi mòn chờ tin để rồi tuyệt vọng.
Cuối tháng 11, thời điểm mà ngư dân trên đảo cho là khắc nghiệt nhất, trở lại Lý Sơn – những đứa trẻ thơ dại ngày nào dù có tí tuổi đầu nhưng sớm trưởng thành, không ít em là trụ cột của gia đình kể từ ngày cha chúng vĩnh viễn gửi mình nơi đáy biển. Có đứa còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Nhưng cũng có đứa vì quá nhỏ, chẳng nhớ nổi khuôn mặt cha để rồi khi nhắc đến thì ngây thơ bảo: “Cha con đi biển chưa về”. Nhắc lại chuyện tang thương xảy ra trong cơn bão Chanchu (năm 2006), chị Nguyễn Thị Hải, vợ của ngư dân Huỳnh Văn Sang kể trong nước mắt: “Hay tin từ bạn biển báo, ghe nhà tôi bị sóng đánh vỡ ngoài khơi, toàn bộ người trên ghe mất tích, tôi không tin nhưng đó là sự thật. Kết quả của bao ngày chờ đợi là thất vọng não nề”. Trên chiếc ghe ấy ngoài chồng còn có cha và người em ruột của chị Hải. Sau những ngày khóc cạn khô dòng nước mắt, chị đến địa phương làm giấy chứng tử cho người thân rồi xin một khoảnh đất nhỏ để vun 3 ngôi mộ gió. Ngày anh Sang đi biển xa không về, đứa con đầu lòng và cũng là duy nhất tên Huỳnh Văn Vọng chưa đầy 2 tuổi. Cái tuổi chưa biết gì về nỗi đau, chỉ biết gào thét mỗi khi mẹ nó nằm ngất dưới sàn nhà.
Chuyện xảy ra nhiều năm, đủ để người ta quên đi một thứ gì đó trong đời nhưng nỗi đau lớn nhất là mất chồng, mất cha cứ ngỡ của ngày hôm qua. Tôi gặp em Nguyễn Văn Minh, lớp 6C, Trường THCS An Hải – con trai của ngư dân Nguyễn Văn Đoạt, mất năm 2002 khi đang đánh cá ở ngư trường Trường Sa. Ngày ba mất, Minh vừa tròn 2 tuổi. Lớn lên chút nữa, không lúc nào Minh thôi hỏi mẹ về ba. Câu trả lời của mẹ: “Ba con đi biển xa chưa về” càng làm Minh tò mò, hỏi tới. Những câu hỏi ngây ngô của con trẻ khiến lòng chị Trương Thị Huyền, mẹ Minh nhói đau. Chị Huyền cố giấu những giọt nước mắt cứ chảy dài, chảy dài trên đôi gò má xương xẩu. Mỗi chiều, khi ông mặt trời xuống ngang tầm đọt bàng vuông trước nhà là Minh lại chạy ra ngõ ngóng ba. Nhìn con, chị Huyền thêm một lần đau.
Nguyên nhân dẫn đến những cái chết thương tâm, cảnh đại tang của ngư dân đảo Lý Sơn không phải vì thiếu phương tiện phòng bị, thiếu kinh nghiệm hay chủ quan khi đánh bắt ở khơi xa mà vì sự khắc nghiệt của thiên tai. Như định mệnh sắp đặt, bao phụ nữ sớm góa phụ, con mồ côi cha khi chưa lọt lòng. Căn nhà nhỏ vắng chỉ một người mà trở nên lạnh lẽo, trống vắng đến lạ kỳ. Tội nghiệp những đứa trẻ vì còn quá nhỏ mà không biết được nỗi đau lớn nhất của con người: Mất cha.
Và những đứa trẻ mồ côi
Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có ba xã An Hải, An Vĩnh và An Bình. Những năm qua, số ngư dân mất tích trong các trận bão cũng như tai nạn trên biển nhiều nhất thuộc về hai xã An Vĩnh và An Hải. Ngư dân Võ Xuân Phước, làm nghề lặn vớt hải sâm cũng đã gửi mình lại dưới đáy biển vào năm 2008. Ba mất, sức khỏe mẹ cũng tiều tụy, lâm bệnh sau nhiều ngày bỏ ăn. Cậu con trai lớn Võ Xuân Lộc (Trường THCS An Hải) trở thành người trụ cột khi tuổi chưa tròn 10. Dù gia đình lâm vào cảnh khó khăn nhưng Lộc quyết không bỏ học. Một buổi đến trường, buổi còn lại Lộc làm đủ thứ nghề như tưới tỏi, bắt ốc và vá lưới thuê. Lộc khoe: “Con là học sinh giỏi nhiều năm liền”.
Lâm Thị Phú, cô học trò mà thầy cô giáo của huyện đặt niềm tin hiện đang theo học năm thứ I Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng. Cha Phú mất ở ngư trường Trường Sa vào năm 2008. Từ ngày cha mất, bệnh tim của mẹ em trở nặng. Chị Võ Thu Hà, hàng xóm của Phú cho biết, Phú là cô học trò ngoan, học giỏi và chịu khó. Trụ cột đi xa, Phú trở thành lao động chính trong gia đình. Bao khó khăn chồng chất đều một mình Phú gánh vác, cứ tưởng không thể tiếp tục con đường học vấn nhưng em đã nỗ lực vừa làm vừa học để vào ĐH. Phú về đảo lần này không phải để thăm nhà mà để làm thuê kiếm tiền đóng học phí. Phú tâm sự: “Em được nghỉ hơn 10 ngày, tranh thủ về quê bắt ốc hay mua tỏi đi bán kiếm lời để lo tiền ăn và mua sách vở”. Rời đảo, Phú là bà chủ nhiều lô hàng gồm tỏi, mực, cá các loại mang vào đất liền bán kiếm chút đồng lời. Bà con trong xã An Vĩnh thường gọi Phú là “con buôn sinh viên” cũng vì thế. Thương hoàn cảnh nghèo khó nhưng ham học của Phú mà ai ai cũng hết lòng giúp đỡ em. Thầy Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục huyện Lý Sơn cho hay: “Biết hoàn cảnh của Phú, thầy cô giáo cũ liên hệ với các gia đình nơi Phú lấy hàng nhờ họ bán giá rẻ để em có đồng lời nhưng Phú từ chối. Phú nói: “Để có hàng bán, ai cũng đổ mồ hôi, vất vả trăm bề. Dù lời ít nhưng vui vì không phải nhờ vả ai, nhất là những người nghèo khó như mình”.
Những đứa trẻ đen nhẻm, hồn nhiên từng đeo vành khăn trắng nay đã lớn, đã hiểu cái mất mát lớn nhất của đời người. Thầm mong người dân Lý Sơn sẽ bình an trong mùa biển động năm nay (độ gần Tết Nguyên đán) và mãi bình an…
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Kỳ 3: Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải – Dấu xưa còn đây
Du khách đến Lý Sơn vào những ngày này đông hơn hẳn, không phải vì nơi đây là thiên đường “biển xanh, cát trắng, nắng vàng” mà Lý Sơn còn là một kho lịch sử sống động với nhiều bằng chứng không thể chối cãi về chủ quyền biển đảo.


Bình luận (0)