|
Lý Sơn nhìn từ đỉnh Thới Lới
|
Lý Sơn phát triển nhanh, ổn định về mọi mặt, đặc biệt là kinh tế, giáo dục và an ninh quốc phòng. Đến Lý Sơn vào những ngày này, ta dễ dàng bắt gặp nhiều nụ cười “được mùa” của nông và ngư dân.
Nụ cười “được mùa”
Được biết, toàn huyện Lý Sơn có trên 400 tàu cá, trong đó có hơn phân nửa đánh bắt xa bờ, chủ yếu lặn vớt hải sâm. Lão ngư Huỳnh Văn Trọng, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn cho biết, những năm gần đây, nhờ nghề lặn vớt hải sâm mà cuộc sống của nhiều gia đình khá giả. Hiện nay, mỗi kilôgam hải sâm chưa qua sơ chế có giá từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng. Lão ngư Trọng cũng cho biết, chuyến lặn hải sâm độ tháng trở lại, mỗi thợ lặn có thể bỏ túi vài chục triệu đồng. Nghề lặn vớt hải sâm cho nhiều tiền nhưng cũng là nghề lắm rủi ro.
5 năm trở lại đây, toàn huyện Lý Sơn có khoảng 70 ngư dân bị tàu nước ngoài bắt giữ, chưa kể bị tàu lạ đe dọa khi đang khai thác trên lãnh hải của mình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Để bà con ngư dân Lý Sơn yên tâm khai thác ở ngư trường Trường Sa và Hoàng Sa, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, Nhà nước đã cho phép thành lập nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên của Việt Nam với quy mô hơn 500 ngư dân tham gia. Đây được xem là việc làm có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế biển và ổn định hơn nữa về an ninh quốc phòng.
Ngoài nghề đánh bắt hải sản, cây tỏi cũng là nguồn thu nhập chính của người dân Lý Sơn. Ông Nguyễn Xuân Hải, ngụ xã An Hải cho biết, trên đảo có thể trồng các loại hoa màu khác nhưng năng suất không cao bằng trồng tỏi. Tỏi Lý Sơn nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Hiện mỗi kilôgam tỏi khô có giá 100.000 đồng. Tỏi Lý Sơn có mùi vị đặc trưng, bên cạnh thổ nhưỡng nham thạch núi lửa bao đời nay còn nhờ chế độ chăm bón đặc biệt. Theo đó, cứ khoảng từ 2-3 vụ tỏi thì phải thay đất. Đất trồng tỏi là đất bazan có sẵn tại đảo, phủ lên một lớp cát sạch. Gần đây, người dân phải bỏ tiền mua đất với giá trên dưới 100 ngàn/ m3.
Lý Sơn có diện tích khoảng 10km2, trong đó đất trồng tỏi rất hạn chế, vì vậy mỗi hộ dân chỉ được cấp từ 120-150m2 đất. Những năm gần đây, thu nhập từ trồng tỏi của nông dân tăng cao nhờ tăng vụ trồng và bán tỏi non. Tỏi non cả củ và lá dễ ăn, chế biến được nhiều món dân dã như xào, nấu canh, ăn sống… Và đây là món đặc sản ăn chơi mới toanh được các nhà hàng, quán ăn khắp cả nước đưa vào thực đơn. Ông Hải cho biết thêm, việc trồng và bán tỏi non đã đem lại cho người dân một nguồn lợi khá lớn. Trung bình mỗi năm, cả huyện có thể xuất ra nước ngoài trên 2.000 tấn tỏi khô và khoảng 4.000 tấn hành. Ngoài tỏi, Lý Sơn còn có đặc sản nữa là cây giá được làm từ đậu ván. Trong mỗi bữa ăn của người dân đảo, giá đậu ván được ăn kèm rau sống hoặc xào, nấu canh. Tuy giá đậu ván giá trị kinh tế không cao nhưng có thường xuyên, đủ để người dân cải thiện bữa chợ.
Dùng tri thức giữ đảo
|
Lý Sơn có diện tích gần 10km2, bao gồm 2 đảo: Đảo Lớn (xã An Vĩnh và An Hải) và đảo Bé (xã An Bình) với tổng số dân hơn 21 ngàn người. Trong đó, đảo Bé chỉ khoảng 500 dân/ 100 hộ. So với đảo Lớn, đảo Bé còn nhiều khó khăn, đặc biệt là nước ngọt.
|
So với nhiều năm trước, Lý Sơn đã khoác trên mình “chiếc áo” mới nhưng vẫn còn đó một số khó khăn nhất định, xuất phát từ nguyên nhân khách quan. Khó khăn lớn nhất đối với huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc là chưa có lưới điện quốc gia. Những năm trước, các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng đã có nhiều chuyến khảo sát để sản xuất phong điện cũng như dự án điện mặt trời nhưng kết quả không khả thi. Hiện tại, người dân Lý Sơn được cung cấp điện 1,2MW từ máy nổ của địa phương. Tuy nhiên thời gian cung cấp điện hạn chế trong khoảng từ 17 đến 23 giờ, lại không thường xuyên. Ông Nguyễn Tài Luân, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Lý Sơn cho biết, mới đây các cán bộ kỹ thuật đã khảo sát và sẽ tiến hành kéo cáp ngầm 110KV từ đất liền ra đảo. Vì thế, ngày Lý Sơn có điện sẽ không còn xa.
Nhờ kinh tế ổn định mà tỉ lệ học sinh bỏ học những năm gần đây giảm đáng kể. Ông Đặng Quốc Sinh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Lý Sơn cho biết, cả huyện hiện có trên 1.000 học sinh bậc THPT. So với 21 ngàn dân thì đây là con số khá lớn. Thầy Ngô Đình Mẫn, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Sơn cho biết, số lượng học sinh đậu ĐH-CĐ của trường những năm gần đây đạt tỉ lệ cao. Sau khi ra trường, đa số các em tình nguyện về công tác ở đảo, đây là tín hiệu đáng mừng cho Lý Sơn trong việc đào tạo và quy hoạch cán bộ công chức trẻ, nhiệt huyết.
Cùng với Chính phủ, các tổ chức, cá nhân cũng đã sát cánh với người dân Lý Sơn bằng những việc làm cụ thể như tặng học bổng tiếp sức đến trường, đồng hành cùng các em là con của ngư dân không may gặp nạn khi đánh bắt trên biển để lại người mẹ tảo tần với đàn con thơ dại… Sự sẻ chia dù nhỏ nhưng là động lực lớn giúp người dân huyện đảo yên tâm khai thác, góp phần giữ gìn biển đảo. Ông Sinh khẳng định, trong thời gian qua, ngành GD-ĐT huyện chuyển biến tích cực một phần nhờ vào sự quan tâm của Nhà nước và hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Đón đọc loạt bài: Người tình báo của hai cuộc kháng chiến
Nhân vật được nhắc đến là tình báo Trần Văn Quang (tên khai sinh là Nguyễn Văn Tàu), tức đồng chí Tư Cang, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cụm trưởng Cụm Tình báo H.63. Ông đã cùng các điệp viên tầm cỡ như Phạm Xuân Ẩn, Tám Thảo… chiến đấu hết mình, đồng thời lãnh đạo Cụm Tình báo H.63, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 1975.


Bình luận (0)