Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người tình báo của hai cuộc kháng chiến: Kỳ 6: Kỷ niệm vui về những chú gà

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Tư Cang và vợ chụp hình lưu niệm tại Bảo tàng Tổng cục II. Bên phải là chiếc xe cùng ông đi chiến đấu, bên trái là xe của điệp viên Phạm Xuân Ẩn (ảnh nhân vật cung cấp)

Ông chủ trại gà ở gần căn cứ “treo thưởng” ai bắn trúng con gà bằng súng ngắn, vợ ông sẽ nấu cháo cho ăn. Xạ thủ súng ngắn Tư Cang không chỉ hạ một mà đến hai con với một viên đạn từ khoảng cách 20m.
Hạ chú gà mồi
Cuối năm 1963, tình báo Tư Cang và người đồng chí Năm Hải, cán bộ bảo vệ từ trong rừng (căn cứ thuộc ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) ra nhà dân nấu cơm ăn. Trên đường đi, ông Tư Cang phát hiện chú gà rừng, liền ra hiệu cho anh Năm Hải ngồi xuống. Phen này có cháo gà ăn rồi, bụng đang thèm, lại gà rừng thịt thơm ngon hết biết. Ông Tư Cang đưa khẩu súng lên chuẩn bị bóp cò. Rón rén từng bước chân nhưng không tài nào tránh khỏi tiếng sột soạt lá cây, chú gà ngẩng đầu chuẩn bị cất cánh bay thì bị “gãy cánh”. Người đồng đội vỗ nhẹ tay tán thưởng tài nghệ bắn súng ngắn của ông Tư Cang.
Anh Năm Hải đi nhanh đến chỗ chú gà đang nằm bất động để thu “chiến lợi phẩm”. Ngay lúc đó, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện la toáng lên: “Ai bắn con gà mồi của tôi”. Vừa dứt lời, người này xách con gà lên nhìn về phía ông Tư Cang, vẻ mặt hầm hầm giận dữ: “Hà cớ gì mà các ông bắn chết gà mồi của tôi?”. Gà mồi chứ không phải gà rừng sao?, ông Tư Cang nhìn anh Năm Hải nói thế. Tình thế gay go rồi, đó là con gà mồi mà người ta mang vào rừng để đặt bẫy nhưng cột dây, ngụy trang bằng lá cây thì đố ai mà phân biệt được. Ông Năm Hải lên tiếng, như nói gỡ: “Sao anh lại vào khu căn cứ của tôi để đặt bẫy? Hình như anh không phải người của vùng này vì người dân ở đây ai cũng biết khu này là căn cứ, chẳng ai ra vào cả”. Sau vài câu xã giao, đúng hơn là “hòa giải” thì mới biết chủ con gà mồi bị ông Tư Cang “hạ” là thương binh thuộc Phân hiệu Q.761 vừa mới thành lập. Vì sức khỏe còn yếu nên đơn vị cho về nghỉ dưỡng một thời gian. Khổ thân cho người này là con gà mồi ấy cũng chẳng phải của ông ta mà mượn của một ông già hàng xóm.
Biết mình có lỗi, ông Tư Cang nói: “Thật tình, với kiểu đặt bẫy quá chuyên nghiệp như anh thì khó ai mà biết được gà rừng hay gà mồi. Đằng nào tôi cũng lỡ rồi, con gà này giá hai chục đồng, tôi gửi anh 100 đồng để bồi thường cho người ta. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, chắc họ cũng không làm khó anh đâu”. Ông Tư Cang còn đưa thêm 100 đồng nữa: “Về nhờ chị em trong làng mua gì đó ăn uống tẩm bổ cho mau lại sức để còn cùng tụi này chiến đấu”. Người kia cũng đang rối bời, không biết phải nói năng với người ta ra sao nhưng cảm thấy áy náy vì số tiền quá lớn. Ông Tư Cang lại gạt phăng: “Tụi tôi thuộc đơn vị công tác thành, tiền bạc nhiều hơn các anh ở đơn vị tác chiến, anh đừng ngại”. Anh thương binh cười nhẹ, cầm con gà đưa đồng chí Năm Hải và nói: “Dù sao con gà cũng đã chết rồi. Thôi các anh mang về nấu cháo ăn”.
Hôm sau, anh Năm Hải vác cái mặt buồn xo đến gặp ông Tư Cang. Biết có chuyện gì đó không hay, Tư Cang hỏi dồn thì được biết con gà nấu cháo hôm qua là của ông ngoại Năm Hải. Năm Hải thuật lại nguyên văn lời ông ngoại mắng: “Tao gầy biết bao nhiêu đàn gà trong nhiều năm mà chỉ có con này là ưng ý. Hôm qua cha thương binh năn nỉ mượn đi đặt bẫy. Tao thấy thương binh tội nghiệp, cần thịt gà tẩm bổ nên cho mượn nhưng không ngờ thằng mắc dịch nào bắn chết. Nó năn nỉ tao đền 100 ngàn nhưng là thương binh, ai nỡ cầm. Tao chỉ giận thằng nào bộ đui hay sao mà đi bắn con gà mồi”. Nghe vậy, ông Tư Cang cười, nói với Năm Hải: “Thế anh có nói là nhờ con gà của ông ngoại mà con được ăn mấy tô cháo không?”.
Một viên đạn, hai chú gà
Trước đó khoảng 2 năm, tức cuối năm 1961, ông Tư Cang được điều vào Nam làm công tác tình báo, căn cứ lực lượng vũ trang Cụm Tình báo H.63 đóng tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Một buổi trưa cuối năm 1961, anh Út Rờ chèo xuồng về căn cứ mách với Cụm trưởng: “Anh Tư ơi, anh Bảy Đế nuôi một bầy gà ở chòi bên kia, ảnh nói ai bắn trúng con gà bằng súng ngắn thì vợ ảnh sẽ nấu cháo cho ăn. Nhiều người đã thử nhưng đều thất bại”. Chuyện này ông Tư Cang cũng biết, thậm chí nhiều cán bộ xã Nhuận Đức cũng đã thử nhưng chưa ai “lập công”. Vì vậy mà chủ gà mạnh dạn nói: “Tao chưa thấy ai bắn trúng cái gì bằng súng ngắn. Tụi bây mang súng chỉ để lòe thiên hạ”. Là xạ thủ súng ngắn nhưng ông Tư Cang không muốn phô trương tài nghệ ngay từ đầu nhưng vì anh Út Rờ nói quá, hơn nữa cũng muốn cho chủ gà một bài học nên nhận lời. Anh Út Rờ hậm hực, dốc hết sức chèo xuồng thật nhanh đến chòi gà của Bảy Đế.
Ông chủ gà chỉ chỗ cho ông Tư Cang đứng, không được bước thêm bước nào nữa rồi vào nhà lấy lúa cho gà ăn. Đàn gà hơn chục con cách chỗ ông Tư Cang chừng 20m. Ông Bảy Đế hất hàm, giọng đầy tự tin: “Đó, con có lông đuôi màu đỏ, bắn đi”. Ông Tư Cang không nói lời nào, rút khẩu súng ngắn lên đạn, ngắm. Hàng chục con mắt dõi theo. Ông Tư Cang lại hạ súng xuống, cả đám đông lại ồ lên, ra vẻ thất vọng. Ông Tư Cang chờ cho con gà giò phía sau bước thêm một bước nữa, ngang hàng với “mục tiêu” cần bắn mới bóp cò. Tiếng “đoàng” phát ra, hai chú gà nhảy đành đạch, lông gà bay tan tác. Mọi người vỗ tay tán thưởng. Ông chủ gà cũng vỗ tay nhưng không hào hứng lắm, cái mặt lại méo xệch một bên trông thảm hại. Nhìn hai chú gà nằm ở góc chòi, vợ ông Bảy oang oang giọng tiếc của: “Nói chỉ bắn một con, sao lại tới hai con thế này?”. Ông Tư Cang bình thản đáp lại: “Đơn vị tôi cũng đã hết đồ ăn. Coi như một con tôi mua. Còn con kia chị làm ơn nấu giùm nồi cháo cho mọi người cùng ăn”.
Trần Trọng Tri
Kỳ cuối: Trang sử, trang đời của nhà tình báo lỗi lạc
Ngày 30-4 lịch sử, giữa dòng người và hoa xuống đường mừng chiến thắng, tình báo Tư Cang tự lái chiếc Jeep vừa tước đoạt của tên trung tá ngụy về Thị Nghè tìm vợ sau 29 năm xa cách. 

Bình luận (0)