|
Chính trị viên tàu 43 Trần Ngọc Tuấn. Ảnh: M.T.Đ
|
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là niềm tự hào về ý chí quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta. Đó là bản anh hùng ca bi tráng về lòng quả cảm, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của người chiến sĩ.
Để tiếp tế vũ khí kịp thời cho quân và dân ta trong cuộc tổng tiến công Mậu Thân, Đoàn 125 nhận được kế hoạch “tuyệt mật” chuẩn bị cho 4 tàu cùng xuất phát và đi theo 4 hướng, nhằm phân tán sự theo dõi của địch trên biển. Tàu nào không vào được bến thì nghi binh để thu hút địch cho tàu khác vào. Hành trình để làm sao đúng đêm giao thừa, 4 tàu cùng vào bờ.
Biển Đông cuộn sóng
Bốn tàu 43, 235, 165, 56 được nhận nhiệm vụ đặc biệt. Tàu mang số hiệu 43 do thuyền trưởng Nguyễn Đức Thắng và Trần Ngọc Tuấn chính trị viên chỉ huy, hai thuyền phó Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Xuân Thơm, cùng 12 thủy thủ, chở 37.873 tấn vũ khí vào Đức Phổ Quảng Ngãi. Gần giao thừa, con tàu vừa chuyển hướng vào bờ chừng 20 phút, đã thấy xuất hiện một loạt tàu địch bao vây. Không phải một vòng mà tới 3 vòng tàu chiến địch, ngoài cùng là khu trục hạm Mỹ to lớn, giữa là tàu hộ vệ hạm, vũ khí hiện đại gấp hàng trăm lần tàu ta, vòng trong cùng là tàu PCF tốc độ nhanh, bao vây chặt. Các tàu địch bắt đầu nã súng vào tàu ta. Trên bầu trời đêm, còn 3 máy bay yểm trợ, phun đạn xuống sáng lòe. Chúng quyết bắt sống hoặc tiêu diệt con tàu bé nhỏ này.
Thuyền trưởng Thắng hô to: “Tập trung hỏa lực, chuẩn bị chiến đấu”. Cuộc đối đầu giữa một bên đơn độc, bé nhỏ, đang thu mình hết sức để lẩn tránh, một bên đông đảo, to lớn, bao vây tứ phía. Thuyền phó hỏa lực Nguyễn Xuân Thơm hô: “Tất cả hỏa lực nhằm mục tiêu bên phải, bắn!”. DKZ, 12 ly, 82 ly, AK đồng loạt nhằm tàu địch gần nhất. Khẩu DKZ của Thơm bắn trúng đuôi tàu địch, nó bốc cháy, vội chạy vọt ra vòng ngoài. Tiếng Thơm vang lên trong pháo đạn: “Nhằm mục tiêu tàu bên trái!”. Một chiếc trực thăng trúng đạn rơi ùm xuống biển. Vũ khí ta dốc toàn lực, tàu 43 vẫn đang xông xáo, quyết chiến.
Thuyền trưởng Thắng hô: “Lái tàu sang hướng Bắc, cắt vòng vây”. Tiếng chỉ huy rít lên: “Lái tàu 180 độ xuống phía Nam!”. Chiếc PCF lao tới chặn phía Bắc, bị trúng DKZ bốc cháy. Lại một máy bay nữa xuống biển. Chiến sĩ ta vừa chiến đấu rất ác liệt, vừa lái tàu vọt lên phá vòng vây. Bị thương, tàu địch giãn ra. Chỉ ít phút sau đó, chúng sáp lại dội pháo đạn sang tàu ta như mưa. Thân tàu bị đạn găm thủng lỗ dày đặc như cái rổ. Thủy thủ ta hy sinh và bị thương gần hết, vẫn kiên cường bám vũ khí, chiến đấu phá vòng vây.
Anh Ruệ lái tàu, trúng đạn gục xuống, tay vẫn còn ghì chặt vòng lái, nói trong hơi thở: “Em bị thương rồi, chính trị viên ở lại chiến đấu, trả thù cho em với!”. 4 giờ liền thủy thủ tàu 43 chiến đấu quyết liệt, tàu địch dù đông, vẫn không làm gì được. Ngược lại chúng bị tàu 43 cho ăn đòn đau, một tàu chìm, 2 tàu bị thương, 3 trực thăng trúng đạn rơi xuống biển. 4 giờ 30 phút tàu 43 đã vào gần bờ, bị mắc cạn, tàu địch bao vây ba phía biển, vẫn nã đạn sang dày đặc. Thuyền trưởng Thắng, chính trị viên Tuấn chỉ huy đội hỏa lực vừa bắn trả, vừa lệnh cho anh em nhảy xuống biển bơi lên bờ, vừa chỉ huy tổ đánh bộc phá, hẹn giờ 30 phút, hủy tàu không để vũ khí rơi vào tay giặc.
Bốn thủy thủ hy sinh, còn 14 người đều bị thương, dìu nhau bơi vào bờ, ngoảnh lại nhìn con tàu mà đau đớn, tiếc nuối. Một ánh chớp, rồi cột lửa khói bốc cao ngất, một tiếng nổ xé trời, cả con tàu đã nổ tung không còn một dấu vết.
Các anh không về ăn Tết với mẹ
Tàu 235 được lệnh vào Hòn Hèo Nha Trang, đây là tàu cao tốc, nhỏ, chở 14 tấn vũ khí, tàu có 20 thủy thủ, đột nhập vào ngay gần căn cứ hải quân Mỹ ngụy. Tàu 235 đã bị máy bay theo sát. Khi vào gần bờ thì tàu chiến địch ập đến bao vây. Ngay hang ổ hải quân ngụy nên tàu lớn tàu nhỏ hàng chục chiếc lao đến đen cả vùng biển phía Bắc Nha Trang. Thuyền trưởng Phan Vinh lệnh tắt hết đèn, điều khiển tàu luồn lách khôn khéo. Địch không thả pháo sáng mà chúng cũng tắt hết đèn, từ từ khép kín vòng vây rồi đồng loạt cho bật đèn, để phân biệt tàu nào không đèn chính là tàu ta. Tàu 235 lợi dụng bóng đêm, biến mất hút như con tàu ma, vào gần bờ thả hàng xuống biển, từng bọc hàng có gắn phao để bến sẽ vớt sau. Chỉ một lát nữa thôi là con tàu 235 đã thoát ra biển, nhưng ba bề phía biển tàu giặc rất đông đã siết vòng vây, cả vùng biển rực pháo sáng và đạn địch nã đạn pháo sang tàu ta như những bó đuốc dày đặc. Tàu trúng đạn, đã có thủy thủ ta hy sinh và bị thương. Thuyền trưởng Phan Vinh và Ngô Văn Thứ đã chiến đấu dũng cảm đến hơi thở cuối cùng với lực lượng địch trên bờ đông đến cả trung đoàn đang bao vây. Nay ở Hòn Hèo đã xây bia tưởng niệm con tàu quả cảm, một đảo lấy tên Phan Vinh, thuyền trưởng anh hùng. 20 chiến sĩ tàu 235 chỉ còn 5 người sống sót! Tàu 56 còn ở ngoài khơi đã gặp tàu địch theo sát, sau đó được lệnh quay về. Tàu 165 do thuyền trưởng Nguyễn Chánh Tâm và Nguyễn Ngọc Lương chính trị viên chỉ huy, Hoàng Văn Tuyết, Nguyễn Văn Thông thuyền phó, 18 chiến sĩ, chở 64 tấn vũ khí vào bến Vàm Lũng Cà Mau. Tàu 165 chỉ để lại dấu vết cho người trên bờ đứng ngóng ra, rồi về với biển. Anh em ở bến Cà Mau suốt đêm ấy chờ sẵn đón tàu. Giao thừa, họ nhìn ra ngoài biển thấy có nhiều ánh lửa và những đường đạn vạch lên trời. Địch thả pháo sáng trắng cả khu vực. Người trên bến lo lắng cho là tàu ta đã gặp địch bao vây và đang chiến đấu. Rồi một cột lửa rất lớn bùng lên cao, sáng cả chân trời đằng Đông. Trên bờ, ông Bông Văn Dĩa hét lên: “Nổ rồi, chết hết cả rồi! Chánh Tâm ơi! Các em ơi! Các đồng chí ơi!…”. Các chị trên bến ôm nhau khóc nức nở! Biển khơi Đất Mũi đón những người con dũng cảm vào lòng. Các anh không còn về ăn Tết với mẹ!
Sau này nghe tin từ phía địch: Đêm giao thừa, tại biển Cà Mau, tàu chở vũ khí của Bắc Việt đã bị bao vây, nhưng còn cố tình lẩn trốn và đánh trả, hai tàu chiến kè sát quyết bắt sống, nhưng cuối cùng đối phương cho nổ tàu, hai tàu Quốc gia đành chịu chung số phận.
Nhà văn Mã Thiện Đồng
|
4 con tàu không số cùng những người chiến sĩ quả cảm vận chuyển vũ khí vào Nam, góp phần làm nên một Xuân Mậu Thân 68 huyền thoại!
|
Kỳ 3: Bến cảng lòng dân


Bình luận (0)