Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chuyện chưa biết về anh hùng Năm Dừa

Tạp Chí Giáo Dục

Kỳ 1:  Một tinh thần lạc quan giữa muôn vàn gian khổ
Biết chữ để người đời không khinh bỉ

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Năm (ảnh tư liệu gia đình cung cấp)

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ bên đường Lê Lợi, quận Hải Châu (Đà Nẵng), bà Nguyễn Thị Hạnh, vợ Anh hùngLực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Năm (Năm Dừa) bắt đầu câu chuyện về cuộc đời người chồng yêu dấu bằng cả kí ức ngọt ngào, trân trọng. “Mỗi khi có dịp quây quần tôi đều nhắc các con rằng cuộc đời của ba con, nghe cho hết, hiểu cho hết là cả một thiên tiểu thuyết thật dài. Khổ cực mà oai hùng. Các con nên nhớ để trau dồi tinh thần vượt khó và ý thức đam mê, sáng tạo”, bà Hạnh mở đầu câu chuyện.
Hơn 15 năm kể từ ngày Anh hùng Năm Dừa khuất núi, bà Hạnh – người vợ hiền, người đồng đội cùng chung chiến tuyến của ông ngày ngày vẫn dành thời gian tỉ mẩn lau chùi, sắp xếp từng kỉ vật của chồng. Từng góc nhỏ trong căn nhà được bà sắp xếp kĩ lưỡng, ghi lại hình ảnh thân thương của người chồng, người cha không chỉ là niềm tự hào mà còn là ánh hào quang tỏa rạng soi lối cho lớp sau tiếp bước. Đưa bàn tay lần theo tấm ảnh ố màu thời gian, bà Hạnh ngậm ngùi kể lại. “Mãi đến lúc biết mình lâm bệnh nặng, ông ấy mới kể lại để con cái ghi lại hồi ức của đời mình. Ông bảo là cho con, cháu sau này hiểu về cha, ông mình đã sống thế nào để chúng noi theo, giúp ích cho xã hội”. “Thuở nhỏ ảnh cực lắm”, bà Hạnh trầm tư. Cuộc sống cơ hàn rồi chiến tranh xảy ra triền miên, mới 3 tuổi đầu cậu bé Năm đã mồ côi cha. Không một mái nhà trú thân, tối ngày theo mẹ lang thang khắp nơi làm thuê, làm mướn. Nhiều hôm không ai mướn, người mẹ ấy đành lòng bới rác rưởi tìm thức ăn cho con. Lớn lên chút nữa, biết cầm cây roi chăn trâu, cậu bé Năm trở về nhà ở với người cậu bà con bên mẹ. Kiếp ăn thuê ở đậu nên hai mẹ con chỉ được che mái lá bên góc vườn để tránh nắng mưa qua ngày đoạn tháng. Lúc mẹ trở bệnh, sức cùng lực kiệt, nhà không còn gạo nấu cháo, nhiều hôm Năm phải lén vào đánh cắp gạo, khoai của cậu về nấu cháo cho mẹ. Lên 10 tuổi, cậu bé Năm phải đi ở đợ hết nhà này sang nhà khác. Rồi cách mạng tháng 8 thành công, nhiều lớp học dạy chữ được mở, Năm cũng hăm hở cắp sách đến trường, mặc cho lời gièm pha “con kẻ trôi sông lạc chợ” của bọn trẻ nhà giàu cứ chọc chê mỗi khi thấy cậu. Thương con, người mẹ nghèo khuyên con nghỉ học nhưng cậu vẫn nhẫn nại mò cua xúc tép, gánh phân ra đồng, lăn lộn giữa buổi cày trưa kiếm tiền trang trải cái ăn để được đến lớp. “Biết được cái chữ thì người đời mới không khinh bỉ được mình”, Năm cương quyết.
Mít tinh với… đá!

 

Năm 1952, phong trào du kích phát triển mạnh, Nguyễn Thanh Năm vinh dự được kết nạp vào Đội Thiếu nhi và tham gia du kích xã. Với bản tính kiên cường từ nhỏ, Năm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người giao liên nhanh nhạy và dũng cảm. Nhớ những ngày đó, ông ghi lại trong cuốn nhật kí cuộc đời để lại cho con: “Tháng 4-1956, ba về cơ quan tỉnh Quảng – Đà, làm giao liên cho tỉnh. Hồi ấy làm liên lạc, ba vẫn đi về giữa núi rừng, đi cả ngày, cả đêm với cái gùi, khẩu súng ngắn, cây gậy… Ở trên núi phải đối phó nào hùm beo cọp dữ nhưng ba không sợ, vẫn đi một mình, ngủ một mình giữa rừng núi. Ba ước mình trở thành một cán bộ cách mạng”. Với ước mơ cháy bỏng được sống một cuộc sống tự do, Năm nhanh chóng lập được nhiều chiến công xuất sắc. Năm luôn khiêm tốn cho mình là người ít chữ nên miệt mài học hỏi. Bất cứ ở đâu Năm cũng luyện tập để trở thành người mít tinh giỏi. Thậm chí nhiều hôm gùi hàng hóa, nhu yếu phẩm cung ứng cho các đơn vị đóng quân giữa rừng, lúc mệt ông dừng lại bên khe đá nghỉ ngơi và tự tổ chức mít tinh với… đá! Có nhiều hôm đồng đội bắt gặp cảnh Năm đứng uy nghiêm giữa hàng vạn tảng đá câm lặng để diễn thuyết một mình, họ cười nghiêng ngả. Nhưng Năm không bỏ cuộc.
Thời điểm năm 1959, địch lê máy chém đi khắp chiến trường miền Nam gây ra vô vàn tội ác, tiếng khóc oan thắt lòng ở mỗi ấp, thôn, làng. Để có cuộc sống hòa bình, phải phá ấp chiến lược ở từng thôn, từng xã, phát động phong trào quần chúng giải phóng nông thôn. Thời gian đó, Năm nhận nhiệm vụ về phụ trách Đội Công tác tuyên truyền vũ trang các xã Điện Phước, Điện An, Điện Thọ thuộc huyện Điện Bàn (Quảng Nam). Chiến công đầu tiên ở nhiệm vụ mới, Năm đã trừ khử được kẻ ác ôn khét tiếng tên Nhung khiến người dân xã Kỳ Minh hân hoan như hội. Bà con đồng loạt đứng lên phá ấp chiến lược của địch. Kỉ niệm đáng nhớ nhất trong những trận giáp mặt kẻ thù với Năm là lần đối mặt tên đồn trưởng khét tiếng ác ôn tên Nhạn ở Thanh Phong. Cả ngày hôm đó Năm đào hầm ẩn nấp dưới góc ruộng lúa đang mùa trổ đòng. Mưa xối xả, người dầm trong nước lạnh tê tái. Trời tối, Năm đột nhập vào nhà tên đồn trưởng, nhanh và gọn đến mức vợ tên đồn trưởng chỉ kịp thét lên một tiếng: “Trời ơi”…
Hoàn thành nhiệm vụ phá kìm vùng cát, năm 1964, Nguyễn Thanh Năm trúng cử vào Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư nông hội, Phó ban Dân vận tỉnh, phát động nông dân tham gia sản xuất, kháng chiến. Cuộc đời của cậu bé nghèo Năm Dừa từ đó đi theo một bước ngoặt trở thành một người chiến sĩ cách mạng anh hùng.
Phan Vĩnh Yên
LTS: Nhắc đến Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Năm (hay còn gọi là Năm Dừa), người dân Quảng Nam – Đà Nẵng không ai là không biết. Đó là một người anh hùng chân đất thoắt ẩn, thoắt hiện từng là nỗi kinh hoàng cho quân địch trên chiến trường mịt mù đạn bom. Hình tượng của ông được nhà văn Nguyễn Khắc Phục khái quát qua nhân vật Ba Đoát – một người chiến sĩ kiên cường, anh dũng trong tiểu thuyết Học phí trả bằng máu. Mỗi chi tiết về cuộc đời của người chiến sĩ Cộng sản Nguyễn Thanh Năm là một bài học đáng giá trong việc giáo dục thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh cùng trí thông minh, sáng tạo…
 
Kỳ 2: Tiếng trống Năm Dừa dậy đất Nam Ô

Bình luận (0)