|
Nhà văn Sơn Nam trong thời gian ở tại nhà Đào Tăng
|
Tôi ngồi trên căn gác nhỏ của nhà văn Đào Tăng mà khi Sơn Nam còn ở, nó như chiếc lồng cu không hơn không kém. Vị chủ nhà hiếu khách, miệng tía lia những mẩu chuyện tiếu lâm về cố nhà văn Sơn Nam.
Tìm “già lạc”
Đêm. Mưa. Ông Đào Tăng đang chợp mắt bỗng nghe tiếng gọi dồn, gấp gáp: “Anh Tăng, anh Tăng”. Từ trên căn gác thấp lè tè như chuồng cu, ông Đào Tăng chồm xuống nhìn. Trời tối om nhưng chủ nhà nhận ra dáng của ông bạn văn Sơn Nam đang sxiêu vẹo dưới mưa. Vai mang túi xách sờn màu, nách mang chiếc máy đánh chữ, trông bộ dạng ông già hom hem tội nghiệp. Chắc hẳn gia đình “ông già Nam bộ” có chuyện “cơm không lành canh không ngọt” rồi đây. Mở cửa cho khách vào nhà. Người khách ướt sũng. Chưa kịp hỏi han gì, khách đã lăn ra ngủ, có vẻ mệt mỏi khác thường. Trước khi ngủ, ông còn dặn Đào Tăng cất kỹ một số giấy tờ. Sáng ra mới biết đó là giấy tờ nhà ở Bà Chiểu do ông Sơn Nam đứng tên chủ quyền.
Đó là câu chuyện của một đêm mưa tầm tã, năm 1995. Nhà văn bỏ nhà “đi bụi” ở tuổi 69 vì chuyện gia đình. Sau đêm ông ra đi, báo viết đến báo nói liên tục đưa tin nhà văn Sơn Nam bỏ nhà đi. Đài Truyền hình TP.HCM còn đưa tin tìm người thân… Đêm nọ, cơm chiều đâu vào đó, hai ông bạn già nằm xem ti vi. Sau bản tin thời sự là đến tin tìm người thân. “Người thân” cần tìm không ai khác là kẻ đang nằm trước màn hình, chăm chú dõi theo. Hai ông già nhìn nhau cười khanh khách rồi lăn ra ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Thời gian Sơn Nam bỏ nhà đi có bao người muốn “rước” ông về. Họ là những đại gia, doanh nhân giàu nứt vách. Tuy nhiên, nhà văn không ưng vì theo ông, ở nhà giàu, mỗi lần đi đâu về bấm chuông thì chó ra sủa, sau đó lại đến đầy tớ ra xem là ai. Sở dĩ ông quý Đào Tăng bởi nhiều lẽ: Hợp tính, là bạn văn chương, sống chí tình chí nghĩa. Đào Tăng cùng họ người vợ đầu của ông, bà Đào Thị Phán. Các con ông cũng mang họ mẹ là Đào Thúy Liễu, Đào Thúy Nga và Đào Thúy Hằng. Và trên hết có lẽ giữa Đào Tăng và ông có sự đồng cảm, có lối sống và sinh hoạt đặc thù chăng?
Nhà văn Sơn Nam nghèo, gia cảnh Đào Tăng cũng chẳng khá hơn. Nói chung cả hai ông gần giống nhau về tính cách, về chiêm nghiệm cuộc sống, về thế giới quan. Ngoại trừ chuyện vợ con thì khác, tính tổng thì ông Sơn Nam thắng chắc. Ông Đào Tăng chỉ có một người con là nha sĩ, đã lập gia đình ở riêng. Căn nhà nhỏ trong xóm lao động nghèo trên đường Nguyễn Thái Sơn, Q.Gò Vấp chỉ có hai vợ chồng già côi cút. Có ông bạn già Sơn Nam về ở cùng, vợ ông Đào Tăng rất vui, tự thu xếp chuyển lên trên gác. Nhà dưới trở thành “vương quốc” của hai ông già.
Thời gian ở nhà của Đào Tăng, ông viết được nhiều cho các báo và sách khảo cứu. Cuốn sách ông viết dở và nhiều cuốn khác ông đều hoàn thành tại căn nhà chật hẹp nóng bức này. Sơn Nam thường viết về đêm. Trung bình mỗi đêm ông viết 3-4 trang, hôm nào phấn chấn thì có thể gấp đôi. Cũng có hôm chỉ viết được 1-2 trang vì cái máy đánh chữ “ương ngạnh”, trở chứng giống tánh chủ của nó. Cũng cái máy đánh chữ này mà bao người đến, gặp đều bảo ông vứt nó đi, mua cái mới xài nhưng ông không chịu. Với ông nó là một kỷ vật. Nó còn là một thứ gì đó để người ta trút giận, ném đoàng đoàng xuống đất. Ông nhặt lại lên sử dụng tiếp. Khi máy “bị thương” nặng quá, phải mang đi “khám”. Đêm viết, sáng hôm sau ông Đào Tăng chở nhà văn đến tòa soạn gửi bài, lãnh nhuận bút, sau đó hai ông bạn già la cà ở những quán cà phê, bia…
Bàn tay lá sen
Nhà văn Sơn Nam là một thư viện sống, lĩnh vực nào ông cũng đều am hiểu tường tận. Ai cũng biết rõ cái tài của ông. Ông viết rất nhanh. Mỗi lần viết xong, thường khoe với ông bạn già Đào Tăng: “Tôi đã viết xong bài này, trời đất ơi, hay lắm”. Ông Tăng với cái tính têu tếu, mỗi lần Sơn Nam khoe thường đặt câu hỏi về chất lượng của bài viết. Lúc đó, Sơn Nam trả lời: “Tôi viết bài, viết báo, thuyết trình như thể đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, chỉ cần đem ra xào nấu sơ sơ là có món ăn ngon, trình bày tinh tươm ai cũng muốn ăn”. Viết nhiều, viết đều, viết khỏe là vậy nhưng lúc nào nhà văn Sơn Nam cũng túng thiếu. Hồi đó, Báo Công An TP.HCM có mục “Nhà văn Sơn Nam kể chuyện”, với số tiền 800.000 đồng nhuận bút/ bài viết, chưa kể ở những chuyên mục khác và các tờ báo, tạp chí khác nhưng chưa đến ngày lãnh nhuận bút mà túi đã “cháy” tự lúc nào. Thắc mắc này là câu hỏi lớn đối với người dân nghèo nơi ông ở. Họ biết rõ, hầu như tuần nào cũng có người của tòa soạn này, tạp chí kia mang nhuận bút và báo biếu đến nhà. Cớ sao có lắm lúc ông ăn uống đạm bạc, thuốc lá rẻ tiền lại không có tiền mua? Chỉ có những người ngồi chung mâm, chung bàn với Sơn Nam, lui tới mấy quán có “Hương Rừng Cà Mau” mới trả lời được câu hỏi đó. Hôm nọ, nhà văn Đào Tăng chở Sơn Nam về hướng Tây Bắc của Sài Gòn. Lần này không phải la cà mà là đi coi… bói. Trông tướng tá dị hợm, quê mùa của Sơn Nam, ông thầy bói lắc đầu. Khi đi qua đi lại ngắm, thầy mới phát hiện: “Ngọc ẩn trong đá”. Xem tai, nói: “Quý tướng”. Xem tay, phán: “Bàn tay lá sen”. Thầy kết luận: “Bổn mạng này tiền tài nhiều vô kể. Nhiều như nước mưa của trời đổ xuống. Chỉ tội là có bàn tay lá sen, không giữ lại được giọt nào”.
Trần Trọng Tri
| LTS: Những ngày lui tới địa chỉ mà sinh thời nhà văn Sơn Nam hay đến, phóng viên Báo Giáo Dục TP.HCM tình cờ gặp ông Đào Tăng, bạn văn chương của nhà văn Sơn Nam. Đào Tăng cũng là “tài xế xe ôm” của Sơn Nam suốt 10 năm (1995-2005), kể từ ngày “ông già Nam bộ” về nhà ông tá túc. Khoảng thời gian ấy đã lưu lại trong tâm trí của Đào Tăng nhiều khoảnh khắc vui, buồn cùng với Sơn Nam. Có những câu chuyện cười ra nước mắt, cũng lắm chuyện buồn đến lắng lòng mà Đào Tăng kể lại… |
Kỳ tới: Cái ăn, cái mặc và sự… hút
Nhà văn Sơn Nam ăn uống qua loa, bộ quần áo mặc đúng tuần lễ, 10 ngày, ông chỉ rời điếu thuốc khi ngủ.


Bình luận (0)