Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Chuyện tình Arsenal – Wenger: “Lỗi tại duyên số”

Tạp Chí Giáo Dục

Như câu chuyện tình yêu dở dang của bộ phim The Fault in ours Star (Lỗi tại duyên số), Arsenal của HLV Arsene Wenger dường như đang đi đến kết thúc của một nỗi đau quặn thắt trong lòng. Số phận không cho họ đi chung đến tận cùng trên con đường của vinh quang…
Nói chính xác thì “mối tình” của Giáo sư người Pháp với đội bóng Thủ đô London không ở quá xa màn kết mà ai cũng biết rồi sẽ có ngày phải đến. Vấn đề là, ngày phải đến đó, với Wenger, đẫm những giọt nước mắt thương cảm.
Thương cảm cho một “mối tình” quá chung thủy của Wenger đã không đem lại cho ông những gì xứng đáng nhất mà lẽ ra ông phải được nhận. Duyên số đã kết nên mối duyên giữa Arsenal và Wenger từ năm 1996, trong thời điểm Sir Alex Ferguson đã bắt đầu khẳng định được mình tại Manchester United. Việc HLV sinh năm 1949 này trở thành đối trọng của Sir Alex chính là đỉnh cao, là sự thăng hoa của câu chuyện tình tại London. Đỉnh cao đó, là chức vô địch Premier League mùa giải 2003/04 mà Arsenal bất bại.
Nhưng cũng kể từ đó, họ đã bắt đầu mang trong mình một “căn bệnh”. Nói đúng hơn, chính họ đã “gieo vào lòng The Gunners” một căn bệnh mang tính ám ảnh, khó chữa, khó xóa nhòa. !Bệnh thành tích”!
Như cái cách mà nhân vật nữ Hazel Grace Lancaster giới thiệu cho tình yêu của đời mình, Augustus Waters, đọc cuốn tiểu thuyết mà cô yêu thích – An Imperial Affliction (tạm dịch: Nỗi đau tột cùng), để rồi anh phát hiện ra rằng, đây là câu chuyện với cái kết đầy hụt hẫng, họ cùng nhau đi tìm hiểu. Những gì họ phát hiện được chỉ là sự giận dữ và thất vọng…
Arsenal đã giới thiệu cho Wenger thấy, câu chuyện tình của họ vốn dĩ đã là một “nỗi đau tột cùng” để dù có đi cùng nhau bao lâu đi chăng nữa, thứ còn lại vẫn luôn là sự dở dang. Họ [Arsenal], lâu nay, chưa từng được gọi là “đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh”. Và Wenger cũng không phải là tên tuổi lớn khi đặt chân đếnLondon. Họ được kết duyên bởi định mệnh, tạo dựng tên tuổi nhờ có nhau, nhưng rồi vẫn cứ thiếu đi phúc phận cho sự trọn vẹn…
Như bất kỳ một tình yêu nào, Arsenal và Wenger có điểm thăng hoa giống như Hazel và Augustus trải qua về mặt cảm xúc. Đó là khi họ quên đi bệnh tật, hướng đến sự lạc quan và niềm hạnh phúc giúp họ còn cầm cự được. Nhưng khi “sức đề kháng” đã không còn đủ nữa, họ nhìn nhận một cách rất rõ ràng về đoạn đường phía trước. Là sự chia lìa…
Hazel nói những lời xuất phát từ tấm chân tình, từ tận đáy lòng, từ sự cảm nhận về tình yêu ngắn ngủi của mình trong buổi tiễn đưa Augustus về với đất mẹ sau khi đã đi qua những gì thăng hoa nhất. Wenger đã có tròn 20 năm “yêu hết mình”, để sự quen thuộc được chuyển hóa thành “sự bảo thủ” trước những biến thiên của cuộc đời, của những tư tưởng mới trong bóng đá hiện đại.
Có một điều chắc chắn rằng, Wenger đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi mà Pháo thủ không một lần tái chiếm vị trí số 1 ở Premier League kể từ sau năm 2004. Triết lý và lòng trung thành của ông, thật may, được lãnh đạo đội bóng ủng hộ suốt thời gian qua. Với tư cách là những ông chủ, làm ăn hiệu quả là ưu tiên số 1. Nhưng với một HLV, Wenger không có sự đột phá, trong khi thước đo đánh giá năng lực là những danh hiệu vô địch chứ không phải số tiền mang về cho CLB. Wenger không thể không nhận ra rằng, “bệnh khát thành tích” ngày càng nặng ở đâu đó trong The Gunners.
Tất nhiên, Wenger đã cố gắng, thực sự cố gắng! Cho đến khi thất bại trước Watford vào Chủ nhật (13/3) tại FA Cup, công việc của Wenger là sắp xếp một đội hình mạnh nhất có thể. Ông không phải là người có thể quyết định chiến thắng, không đại diện cho định mệnh để thay đổi số phận. Không thể tự mình ngăn chặn 2 bàn thua, không thể biến 19 pha dứt điểm của các học trò thành nhiều hơn 1 bàn thắng…
Có lẽ, 2 chiến thắng liên tiếp gần đây ở FA Cup chỉ được nhìn nhận như khoảnh khắc thăng hoa cuối cùng của mối tình Arsenal – Wenger. Chẳng thể trách số phận đẩy đưa họ đến với nhau nhưng lại không gửi gắm nốt duyên số cho những thành quả trọn vẹn. Nếu có điều gì đó nên được chọn là đẹp nhất như kết quả của tình yêu này thì hẳn phải là việc Giáo sư người Pháp đã đóng góp cho bóng đá thế giới khá nhiều những ngôi sao tài năng…
Nhưng, cũng giống như hình ảnh Hazel nằm một mình trên thảm cỏ và ngắm nhìn bầu trời sao khi bộ phim khép lại, duyên số hẳn không muốn Wenger và Arsenal đi bên cạnh nhau lâu hơn nữa.Thử thách của duyên số có lẽ cũng đã đến lúc nên đặt dấu chấm cho những thử thách về mặt cảm xúc đối với The Gunners. Họ không đáng phải chịu nhiều khổ đau hơn nữa, mặc dù một sự chia lìa vào thời điểm này sẽ làm tăng thêm gấp nhiều lần trong một cơn đau. 
Cơn đau cuối cùng!
Tam Nguyên (theo bongdaso)

Bình luận (0)