Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đường đến thành công: Bài 1: Cánh diều ngược gió

Tạp Chí Giáo Dục

Thầy giáo trẻ Vĩnh Sơn. Ảnh: M.Tuấn

Thấm thoắt mà bảy năm đã trôi qua, bây giờ, tôi đang là giảng viên của Trường ĐH Tiền Giang. Ước mơ của tôi giờ đây đã thành hiện thực…
Tuổi thơ “dữ dội”
Bà nội tôi kể, sau khi ba đi xa vài tháng thì mẹ đã sinh tôi vào một ngày mưa gió tầm tã. Nhà nghèo, lại đông anh chị em nên cuộc sống của gia đình tôi rất vất vả. Cả nhà chủ yếu trông vào 1.000 m2  trồng lúa và nghề làm thuê của mẹ. Nhưng cũng không đủ lo cái ăn, cái mặc cho anh chị em tôi. Năm học lớp 5, tôi về ở với bà nội. Nhà bà nội tôi cũng chẳng khá giả gì. Bà đã 70 tuổi nhưng vẫn còn phải lao động vất vả. Tôi thường đi học một buổi và buổi còn lại thì theo bà đi hái rau dại bán. Những ngày mùa thì đi mót lúa. Thời gian này, xóm tôi rộ lên phong trào nuôi vịt đẻ. Tôi đi bắt ốc pháp, bán cho mấy ông chủ nuôi vịt đẻ. Mỗi ngày, tôi bắt được khoảng 4-5 ký, bán được vài ngàn đồng. Với số tiền nhỏ ấy, tôi phụ bà mua gạo và tập sách đến lớp.
Năm lớp 8, nghề nuôi vịt của xóm tôi dần dần mai một. Tôi rất buồn vì mất đi “nghề” bắt ốc. May mắn, bác Hai hàng xóm mướn tôi sang nấu rượu và nuôi heo. Ngoài ra, tôi còn giữ thêm thằng Nhí con của bác nữa. Tôi nhớ, có lần đang cho heo ăn thì thằng Nhí đòi lấy cho nó tổ chim trao trảo trên cây sapô. Tôi không đồng ý. Nó khóc mướt và la toáng lên: “Thằng ở đợ, mày phải bắt chim con cho tao…  Không thì tao méc ba tao cho coi…”. Nghe hai tiếng “ở đợ” lòng tôi như quặn thắt. Trưa đó, Nhí mách với bác Hai. Bác ấy bênh con và mắng tôi như tát nước. Cầm bát cơm trên tay, tôi không biết sao nước mắt cứ tuôn trào…
Sau một năm phụ với bác Hai, người bà con giới thiệu tôi làm việc cho một bà cụ. Bà có 5 người con nhưng các con đều có gia đình riêng ở xa, không ai ở với bà cả. Bà mướn tôi chăm sóc khu vườn và quét dọn nhà cửa. Công việc đỡ vất vả hơn trước. Tưởng chừng, tôi sẽ ổn định với công việc mới này. Nào ngờ, các con bà trở về tranh giành quyền thừa kế. Bà buồn khổ và mất sau đó vài tháng. Thế là, tôi lại mất việc.
Tôi định xin nội nghỉ học để theo mấy đứa bạn cùng xóm lên thành phố kiếm việc làm. Nài nỉ mãi bà vẫn không đồng ý. Và mỗi ngày đến lớp, tôi ngồi thẫn thờ như kẻ mất hồn. Trong đầu tôi nung nấu suy nghĩ: “Nếu không nghỉ học, mình sẽ làm gì có tiền phụ bà mua gạo, mua tập sách đây?”. Nào ngờ, cô chủ nhiệm biết hoàn cảnh của tôi. Cô vội vàng động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều. Cô khuyên tôi: “Bằng mọi giá, em phải cố gắng vượt qua, thầy cô và các bạn sẽ giúp em!”. Lời động viên của cô đã giúp tôi có thêm sức mạnh. Và cũng từ giây phút đó, tôi lại ước được như cô giáo chủ nhiệm của mình…
Thời gian dần trôi, tôi thi đỗ tốt nghiệp cấp II và tiếp tục thi vào cấp III. Thời gian này, tôi xin được một chân chạy bàn cho căng tin trạm xá xã Vĩnh Kim – huyện Châu Thành – Tiền Giang, gần trường tôi học. Với tiền lương 200.000 đồng/tháng đã giúp tôi vượt qua rất nhiều khó khăn. Và ước mơ “trở thành thầy giáo” ngày càng lớn trong tôi. Tôi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với kết quả như ý. Kỳ thi tuyển sinh ĐH năm ấy, tôi thi và trúng tuyển vào ngành ngữ văn của Trường ĐH Cần Thơ. Tôi cũng rất hạnh phúc vì ước mơ của mình sắp thành sự thật. Nào ngờ, mẹ tôi bị bệnh thận nặng. Bác sĩ đưa ra chi phí chữa trị cho mẹ tôi là 5 triệu đồng. Cả nhà tôi đều chạy đôn, chạy đáo nhưng vẫn không lấy đâu ra số tiền to lớn ấy. Tôi quyết định tạm gác lại chuyện học.
Đừng từ bỏ những ước mơ

Thế là tôi theo thằng bạn cùng xóm lên TP.HCM tìm việc. Vì tôi muốn có tiền phụ chữa trị cho mẹ. Tôi xin được một chỗ chạy bàn cho quán ăn ở quận Bình Thạnh. May mắn, bà chủ biết chuyện của gia đình tôi nên đã giúp cho mẹ tôi làm phẫu thuật. Tôi lao vào làm việc hăng say kể cả ngày đêm để trả ơn bà chủ tốt bụng. Nhưng ước mơ đến với giảng đường, ước mơ trở thành thầy giáo vẫn âm ỉ cháy trong tim tôi. Trong lòng lúc nào cũng tự nhủ phải cố vượt qua để trở về quê đi học và tôi luôn ghi nhớ câu mà cô giáo chủ nhiệm đã dạy tôi: “Cánh diều bay được là đi ngược chiều gió…!”.
Những lúc quán ăn ít khách tôi thường lấy sách ra ôn bài. Một hôm, bà chủ thấy thế, hỏi tôi: “Con muốn đi học tiếp nữa không?”. Tôi mỉm cười đáp lại bà gãy gọn: “Dạ! Con rất muốn ạ!”. Bà hỏi tiếp: “Thế con định thi vào ngành gì?”. Tôi liền kể về dự định của mình: “Con định thi ngành sư phạm ở Trường ĐH Tiền Giang”. Bà chủ nói tiếp với tôi: “Con ráng phụ giúp cô vài tuần nữa, cô sẽ giúp con thực hiện ước mơ của mình”. Tôi vui như sáo và cám ơn bà chủ rối rít.
Năm ấy, số phận đã thật sự mỉm cười với tôi. Tôi đã đỗ vào ngành mà mình mơ ước lần nữa. Ngày tiễn tôi về quê nhập học, bà chủ nắm tay tôi và dặn: “Cô rất mừng khi con đỗ ĐH. Con phải cố gắng học cho tốt đấy. Có gì khó khăn thì hãy gọi cho cô nghe”. Nhập học được vài ngày, tôi đạp xe đi gõ cửa từng nơi để tìm việc làm. TP.Mỹ Tho không dễ dàng kiếm việc làm bán thời gian như ở TP.HCM. Đến ngày thứ năm, tôi đã nhận làm gia sư cho một thằng bé học lớp 5. Với mức lương 300.000 đồng/tháng, đã giúp tôi trang trải cho việc học hành. Tiện tặn từng chút, tôi cố gắng mỗi tháng đều gửi ít tiền về quê cho bà.  
Sau đó, tôi còn tham gia viết tin, bài cho website của trường và cộng tác với một số tờ báo. Công việc mới này có thể giúp tôi rèn luyện ngòi bút của mình và kiếm được một khoản nhuận bút kha khá, đủ để mua giáo trình, học thêm Anh văn, vi tính… vượt qua 4 năm ĐH. Và tôi cũng đã rút ra cho bản thân mình một phương châm sống: “Đừng bao giờ đánh mất niềm tin, từ bỏ những ước mơ, khát vọng của chính mình”.
Minh Tuấn
(Ghi theo lời kể của thầy giáo Vĩnh Sơn)
LTS: Vượt lên số phận, chấp nhận thử thách, dám đương đầu với những khó khăn để đi đến thành công. Những nhân vật trong loạt bài này là những tấm gương điển hình để mọi người cùng học hỏi, noi theo…
 
Bài 2: Đóa hướng dương của người khiếm thị

 

Bình luận (0)