Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Những người “thổi hồn” cho phục trang tuồng cổ

Tạp Chí Giáo Dục

T vic sa cha, chp vá đ hóa trang thành nhân vt, dn dn ngh may phc trang sân khu đã hình thành, cung cp cho các đoàn hát các tnh thành phía Nam và cc ngoài. Hin nay, ti TP.HCM nơi may trang phc tung c có thâm niên lâu nht là thương hiu phc trang Công Minh và Phưng Nga.

Ngh sĩ Công Minh bên phc trang do mình t thiết kế

T mày mò sáng to

Theo các nghiên cứu thì nghề may phục trang cải lương tuồng cổ thực sự xuất hiện tại Sài Gòn từ khoảng thế kỷ XX, trước đó nó “kế thừa” của hát tuồng (hát bội) và của các đoàn hát Trung Quốc khi đến biểu diễn. Thợ may nổi tiếng thời đó là nghệ nhân Tám Trống. Ông không chỉ có khả năng sửa chữa, làm hoàn thiện các bộ phục trang mà còn cải tiến, sáng tạo ra nhiều bộ xiêm y với các kiểu dáng khác nhau giúp tuồng cổ Việt Nam có được bản sắc, dấu ấn riêng. 

Trong số những người may phục trang tuồng cổ lâu năm phải kể đến nghệ sĩ Công Minh (con trai của nghệ sĩ Minh Tơ, em trai của cố NSND Thanh Tòng). Kể về quá trình hành nghề của mình, nghệ sĩ Công Minh bộc bạch: “Trước đây, tôi hát cải lương. Tuy nhiên, trang phục hát tuồng cổ lúc bấy giờ rất hiếm hoi, đơn giản, các đoàn hát phải mượn qua mượn lại để biểu diễn trong khi đối với người nghệ sĩ, ngoài hát hay, diễn tốt thì trang phục cũng là yếu tố quyết định sự thành công cho vở diễn. Thấy vậy tôi nảy ra ý nghĩ, sao mình không tự tay làm ra những trang phục đó? Và rồi, nhờ sự giúp đỡ của gia đình, tôi chính thức vào nghề năm 1992”.

Để có những bộ xiêm y lấp lánh, lộng lẫy, nghệ sĩ Công Minh phải tự mày mò, học hỏi không ngừng thông qua các tài liệu lịch sử, phim ảnh từ Việt Nam cho đến cổ trang nước ngoài. “Cái khó của nghề này là hiện nay, vẫn chưa có trường lớp đào tạo chính quy, người thiết kế phần nhiều phải học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và từ phim lịch sử, dã sử của nước ngoài để thiết kế làm sao khi khán giả nhìn vào bộ phục trang sẽ nhận ra được hoàn cảnh lịch sử, phân biệt người này với người kia, nước này với nước khác… Song song đó người mặc cũng phải luôn thoải mái, hài lòng. Như vậy họ mới nhớ đến thương hiệu của mình mà làm ăn lâu dài” – nghệ sĩ Công Minh bộc bạch.

Phc trang tung c Vit sang nưc ngoài

Mặc dù cải lương ngày nay yếu thế, khán giả không còn say mê như ngày xưa nữa nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến nghề may phục trang của nghệ sĩ Công Minh. Bởi đồ của ông có nét độc đáo riêng, đó là cách dùng keo vẽ hoa văn, hình rồng, phụng lên vải, sau đó rắc kim tuyến, đính kim sa may thành thân áo lộng lẫy, cách làm nhanh, đẹp và rất bền. Trang phục tuồng cổ được thiết kế trước hết phải mang sắc thái sặc sỡ, nhiều màu sắc. Đây là điều kiện bắt buộc với loại hình nghệ thuật này vì thông thường người nghệ sĩ thường diễn dưới ánh đèn sân khấu, hóa trang đậm nét nên độ lấp lánh và thỏa mãn phần nhìn cho khán giả là không thể bỏ qua. 

Đối với người nghệ sĩ, trang phục chiếm một phần quan trọng. “Không cần biết vở diễn như thế nào, khi người nghệ sĩ đầu tư ngoại hình kỹ lưỡng bước ra sân khấu là khán giả sẽ chú ý, vỗ tay. Chính vì thế, dù nghệ thuật tuồng cổ hiện nay có ra sao thì những người yêu nghề vẫn luôn quan tâm đến phục trang, và những bộ xiêm y có kiểu dáng mới, đẹp, lạ sẽ dễ lọt vào mắt của những người mê nghệ thuật ” – nghệ sĩ Công Minh nói!

Trước nghệ sĩ Công Minh, nghệ sĩ Kim Phượng (phục trang Phượng Nga) cũng đã gắn bó hơn 30 năm với nghề: “Làm nghề này nhàn, làm chủ được thời gian mà thu nhập cũng khá, khách đặt hàng liên tục. Người nào có nhu cầu mua thì tôi bán, còn mượn thì cho thuê. Ngoài những nghệ sĩ hát cải lương tên tuổi như Thoại Mỹ, Vũ Luân, Bình Tinh, Kim Tử Long… thì quần chúng, học sinh, sinh viên cũng đặt hàng rất nhiều, nhất là các trường sân khấu, điện ảnh”.

Nghệ sĩ Kim Phượng đến với nghề thợ may từ khi còn rất nhỏ, kế nghiệp cha mẹ. Ban đầu chỉ làm trang phục cho đoàn Huỳnh Long trong gia đình. Sau này khi sân khấu cải lương phát triển mạnh, đòi hỏi những người làm nghề phải làm ra được những bộ trang phục cho nghệ sĩ khi diễn trên sân khấu và rồi từ đó bà đã gắn bó với nó.

Không chỉ bán và cho thuê “được” ở trong nước, thậm chí phục trang Công Minh, Phượng Nga còn đến với các nước trên thế giới như: Mỹ, Pháp, Úc, Canada… “Thấy nghệ sĩ của mình mặc đẹp nên họ thường nhờ những người quen biết ở Việt Nam mua mang qua để biểu diễn, trong số đó có nhiều nghệ sĩ là Việt kiều. Có khi bán một lượt mấy chục bộ, đôi lúc may không kịp giao nhưng nghĩ đến rất vui vì việc này góp phần truyền bá văn hóa, nghệ thuật sân khấu dân tộc ra thế giới” – nghệ sĩ Công Minh phấn khởi.

Bài, nh: Kiu Khánh

 

Bình luận (0)