Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Quả ngọt” cho đời: Bài 4: “Thắp lửa” học cho con

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Thiết ngồi đọc sách bên cạnh người vợ  tỉ mỉ với chiếc máy may
Cách đây hơn 20 năm, khi gần cái tuổi tứ tuần, ông  Đinh Gia Thiết (sinh năm 1955) vẫn miệt mài cắp sách đi học thêm Anh văn buổi tối để “kiếm một cái nghề ra tấm ra món”. Vợ ông, bà Bùi Thị Út (sinh năm 1958) khi đó “một nách” chèo chống với đủ thứ nghề để nuôi chồng và 3 con thơ ăn học.
Sau đằng đẵng những năm tháng gian nan, buổi chiều tháng 6 này, ngồi trong căn nhà khang trang do các con gầy dựng nên trong con hẻm trên đường Huỳnh Văn Bánh (Q.Phú Nhuận), ông bà thảnh thơi nhìn lại quãng đường đã đi qua với nụ cười mãn nguyện. Chính ông bà đã dạy cho các con chân lý: Sự học không bao giờ là muộn…
“Ông già” đi học
Xuất ngũ năm 1990, ông Đinh Gia Thiết khi đó đã là bố của 3 đứa con thơ dại, đứa nhỏ nhất mới vừa chào đời. Người vợ trẻ kiếm từng đồng bạc lẻ bằng nghề may vá thuê, nhọc nhằn đường kim mũi chỉ nuôi các con, chăm cha mẹ chồng những ngày chồng đi bộ đội. Những tưởng chồng về rồi sẽ nhẹ gánh. Nào ngờ, vừa đặt ba lô xanh con cóc xuống, ông đã thủ thỉ với vợ: “Tôi quyết định đi học thêm Anh văn để kiếm việc. Đất nước hòa bình, ngoại ngữ sẽ rất cần đến. Mình cố vì tôi thêm chút nữa…”.
Người vợ trẻ lại “cày bừa” với những đường kim, rã rời tay chân may đến 1, 2 giờ sáng. Ban ngày bà còn nhận giúp việc nhà cho các gia đình giàu có. Rồi theo người ta đi xây dựng làm thợ hồ, bưng gạch vữa. Không từ một thứ nghề gì, miễn là có tiền mua gạo, tiền đóng học cho chồng cho con. Những buổi tối, chồng bà – người đàn ông tuổi tứ tuần lẽo đẽo cuốn tập cây bút, bỡ ngỡ bước vào lớp học Anh văn. Học sinh nhìn ông ngỡ ngàng, ông còn nhiều tuổi hơn cả thầy cô. Thế là ông thành lớp trưởng với biệt danh “ông già”. “Ông già” ban đầu còn ngại ngùng, nhưng rồi sau những cuốc xe đạp ôm ban ngày, và nhìn cảnh vợ con nheo nhóc vì mình, “ông già” càng quyết chí hơn. Khuya, khi vợ con đã yên giấc, ông nhẹ nhàng nhón gót, chong đèn đến tận tàn canh để ôn bài và học từ mới. Người chiến sĩ Cụ Hồ trong ông từng vào sinh ra tử, không cho phép mình lùi bước.
Cật lực như thế hơn 2 năm, ông ra trường, lại cùng cái tuổi tứ tuần vác hồ sơ đi xin việc. May mà có vốn Anh văn tốt nên năm lần bảy lượt rồi cũng có công ty nhận. Ông làm phiên dịch cho một văn phòng du lịch, chút đồng lương ít ỏi nhưng phải đi tỉnh nhiều. Rồi đất nước mở cửa, các công ty nước ngoài bắt đầu ồ ạt vào Việt Nam. Ông chuyển sang làm phiên dịch, quản lý về xây dựng, rồi may mặc. Đồng lương nhiều hơn, nhưng áp lực cũng nhiều hơn. Khi đến cái tuổi 50, ông vẫn đi học thêm về ISO, về kinh tế, về quản lý để phù hợp với công việc.
Hỏi ông tại sao lại chọn tiếng Anh, và tại sao lại là học?, ông trả lời: “Ngoại ngữ rất quan trọng. Muốn mở cửa với thế giới, muốn bản thân hiểu biết nhiều thì trước tiên phải hiểu được tiếng của người ta”, rồi trìu mến nhìn vợ, ông tiếp: “Ngày đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là học mới giúp được vợ được con bớt khổ. Đây là động lực chính…”.
Hoa thơm, trái ngọt
Chính sự ham học hỏi và vượt khó của người cha – người lính Cụ Hồ đã là tấm gương ngời sáng để các con ông học tập noi theo. Các con ông đều rất giỏi tiếng Anh. Anh con trai đầu Đinh Gia Bảo (sinh năm 1980), sau khi tốt nghiệp ĐH Mở Khoa Tiếng Anh đã được cử đi học thạc sĩ tại Hoa Kỳ và đang làm quản lý giáo dục tại Trung tâm Đào tạo giáo dục khu vực châu Á Thái Bình Dương. Con trai thứ Đinh Gia Thiên Lương (sinh năm 1983) tốt nghiệp ĐH Bách khoa đang công tác tại Công ty Môi trường đô thị TP.HCM. Còn cô con gái út Đinh Gia Thiên Hương (sinh năm 1990), cũng là niềm kiêu hãnh của ông bà. Sau khi tốt nghiệp Khoa Quan hệ quốc tế ĐH KHXH&NV loại giỏi, Thiên Hương được học bổng của Bộ Ngoại giao Mỹ mà cả nước chỉ có 10 người được chọn. Hiện tại, cô đang làm trợ lý dự án của Hiệp hội Thương mại và công nghiệp châu Âu.
Tôi hỏi bà: “Có khi nào trong chuỗi ngày cực khổ ấy, cô trách chồng vị kỷ vì học để cô phận gái một mình gồng gánh gia đình không?”. Không chút đắn đo, câu trả lời tôi nhận được đủ để hiểu trái hạnh phúc và hoa thơm ngày hôm nay của gia đình ấy là hoàn toàn xứng đáng: “Chồng tôi đã vì tiếng gọi đất nước mà cầm súng, đối diện với đạn bom. Thời đó, lúc nào tôi cũng chỉ nguyện cầu chồng còn sống mà trở về. Nên khi ông ấy về lành lặn, tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi còn khuyến khích ông ấy đừng nản chí mà học hành…”. Còn về việc dạy con, ông nói rằng, với ngoại ngữ phải hướng các con vào học ngay từ khi còn nhỏ, lớn lên sẽ thành niềm say mê. Giờ đây, đã qua lâu rồi những tháng ngày khốn khó, chạy cơm từng bữa, trong tổ ấm của anh bộ đội Cụ Hồ ấy lại vang lên tiếng cười giòn giã, những câu thoại bằng tiếng Anh của cha và con. Rồi tiếng trẻ bi bô gọi ông bà. Các buổi sáng, người đàn ông đầu đã điểm những sợi hoa râm, mang kính lão đọc những cuốn sách ngoại văn. Công việc chính của ông là Phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học P.14, Q.Phú Nhuận. Ngày ngày lên phường, đi tìm hiểu những gia đình nghèo khó có con ăn học để giúp đỡ. Tối về vẫn cặm cụi học từ mới rồi dịch sách. Người vợ trẻ ngày xưa nay đã không còn trẻ nữa, vẫn tỉ mỉ bên chiếc máy may hàng thập kỷ với những mảnh vải hoa nhưng giờ là may áo quần cho sắp nhỏ gọi mình bằng bà.
Bài, ảnh: Yến Hoa
Bà Út nói rằng, thành công của các con là nhờ vào tấm gương của người cha, người đàn ông mà bà gọi là chồng. Cuộc đời công bằng cho tất cả mọi người, sẽ không có một hạnh phúc nào mà không phải đánh đổi, có khi bằng cả tuổi trẻ… 
 

Bình luận (0)