Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Như biển Thái Bình: Kỳ 1: Người mẹ 100 lần bán máu

Tạp Chí Giáo Dục

Bà Tuyết và con gái Trần Lệ Ngọc
Bà bán đến giọt máu cuối cùng ở mức độ cho phép của mình để có tiền chạy chữa thuốc thang cho con. Máu cạn, sức kiệt mà bệnh con ngày càng nặng. Gia đình trở nên khánh kiệt.
Có lẽ bà là người có số lần bán máu nhiều nhất: Gần 100 lần chỉ trong 8 năm. Bà là Lê Thị Tuyết, tạm trú tại tổ 2, khu phố 5, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM.
Bán máu cứu con
Căn phòng trọ chật hẹp, ọp ẹp của bà Tuyết chỉ đủ để kê chiếc giường nhỏ cho người mẹ già nay ốm mai đau và bàn thờ gia tiên đặt ở một góc khiêm tốn. Suốt hơn 30 năm nay, đêm đến bà Tuyết chưa một lần được nằm thẳng lưng mà phải nằm nghiêng để có chỗ cho đứa con gái Trần Lệ Ngọc không may sống đời thực vật sau cơn sốt bại liệt từ khi lên 2 tuổi. Còn chồng bà, ông Trần Cơ phải ngủ tạm ở mái hiên của dãy nhà trọ.
Ông Cơ và bà Tuyết có với nhau 4 mặt con, trong đó 3 người con đã lập gia đình riêng. Kể từ lúc lập gia đình, các con cũng phải ra ngoài thuê nhà. Cứ một đứa lập gia đình là một lần ông bà phải chuyển sang căn phòng nhỏ hơn, xa hơn để tiết kiệm tiền thuê trọ. Nếu phải chuyển đi lần thứ 2, thứ 3 thì lý do là bị chủ nhà đuổi vì không có tiền trả. Cuộc sống của các con cũng phải chạy gạo từng bữa. Hai thân già cô quạnh gồng gánh mưu sinh để lo thuốc thang cho mẹ già và người con sống đời thực vật.
Khoản thu nhập chính của gia đình 4 miệng ăn đều trông chờ vào hàng nước giải khát ven đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Q.7. Hàng chỉ vài chai nước ngọt, dăm trái dừa lạnh, thuốc lá bán đến đâu lấy hàng đến đó vì sợ chôn vốn, không lấy đâu ra tiền để chạy cái ăn hàng ngày. Mỗi đêm, người đi đường quá quen thuộc với hình ảnh một ông già hom hem ngồi co ro bên hàng nước trong chiếc áo mưa rách tả tơi, nhăn nhúm đợi khách. Ròng rã hơn 20 năm, từ lúc ông Cơ không còn đủ sức khỏe theo nghề mộc, mỗi đêm ông chỉ ngủ từ 3-4 tiếng đồng hồ. “Thức để bán từng lít xăng, từng điếu thuốc lá kiếm 1.000-2.000 đồng tiền lời”, ông Cơ nói. Thương ông, người đi đường nhặt được tấm bạt cũng mang đến cho ông che tạm nhưng chỉ 2 giờ sau đã bị tháo dỡ vì che lều bạt lấn chiếm lòng lề đường.
Cơ thể Ngọc co rút lại, đôi chân co quắp không thể di chuyển, dù chỉ nửa bước, đến bữa không cho ăn cũng chẳng kêu đói. Đến tuổi bập bẹ tập nói, gọi mẹ gọi ba chưa tròn vành rõ chữ thì đã mắc bệnh. Lúc bấy giờ, cuộc sống gia đình đã khó lại càng túng quẫn vì những khoản nợ vay để chữa chạy cho Ngọc. Bác sĩ bệnh viện này trả lời hết cách, ông bà lại ôm con chạy sang bệnh viện khác. Số nợ vay càng lớn, bệnh tình của Ngọc lại càng nặng hơn. Thương hoàn cảnh của gia đình, nhiều người khuyên đưa cháu về nhà nằm chờ chết. Những lúc kiệt sức, lại không tìm đâu ra chỗ vay tiền nữa, bà Tuyết cũng đã nghĩ đến chuyện đó nhưng bà vẫn không cam lòng. Để có tiền chữa trị cho con, bà phải bán máu của mình. Có tháng bà bán đến 8 lần. Biết bà bán máu nhiều, lo lắng cho sức khỏe của bà nên bác sĩ không đồng ý. Những lúc như vậy bà lại van xin để được bác sĩ đồng ý. Nơi này bán không được, bà chạy sang chỗ khác. Nhiều lần phải chấp nhận lấy chỉ 30.000-50.000 đồng để được bán qua “cò”. Cũng từ ngày ấy, bà Tuyết đổ bệnh triền miên. Bệnh chưa hồi phục, bà lại đi bán máu tiếp.
Tận cùng nỗi đau
Từng là thợ mộc có tay nghề nhưng vì sức khỏe kém nên ông Cơ sớm giải nghệ. Bộ đồ nghề của ông thợ cả đáng giá vài triệu đồng đành chấp nhận bán rẻ để mua vài chục ký gạo dành nấu cháo khi đến bữa. Nợ chồng chất, lãi mẹ, lãi con bủa vây hai thân già còm nhom, tiều tụy. Đêm nọ, bà Tuyết bàn với chồng kiếm một chiếc xe để đẩy Ngọc đi xin ăn. Nước mắt ông Cơ chực trào. Dù sao ý nghĩ ấy cũng là lối thoát cuối cùng của tận cùng cái nghèo, ít nhất là đối với gia đình ông. Biết ý định của ông bà, người hàng xóm tốt bụng mang tặng chiếc xe lăn cũ nhưng vì cơ thể Ngọc không thể ngồi xe lăn nên ông bà đành xếp xó. Mất nhiều ngày ông tìm đến các bãi rác để tìm gỗ vụn và mượn cưa, đục, búa về đóng một chiếc xe kéo. Từ đó, cứ 4 giờ sáng bà Tuyết dậy nấu một nồi cháo trắng cho cả nhà ăn rồi ôm con đặt nằm trên xe kéo đi xin khắp các hang cùng ngõ hẻm.
Chỉ sau vài tháng dầm mưa dãi nắng, sức khỏe của Ngọc sa sút, lo ngại xảy ra biến chứng nên bà Tuyết không đi xin nữa. Con đường quen thuộc vắng bóng mẹ con bà. Nhiều người tìm đến nhà trọ gửi từng ký gạo, ký khoai. Bà Tuyết trầm ngâm hồi lâu, chợt mắt bà ánh lên: “Dù con Ngọc không biết gì nhưng vợ chồng tôi rất hạnh phúc vì đã làm tròn trách nhiệm của người đã sinh ra nó”. Hàng xóm đều là những người tha phương tốt bụng, sẵn sàng sẻ chia từng lon gạo, mớ rau nhưng ngặt nỗi ai nấy cũng sống kiếp thuê trọ, cái ăn cũng bữa đói bữa no. Ai cho món gì, ông bà đều dành để tẩm bổ cho con, dẫu mình liên tục ngã bệnh vì ăn uống thất thường lại thiếu chất.
Trong tận cùng nỗi đau, ta sẽ trở thành một con người khác để chấp nhận mất mát, đau thương mà vượt lên nghịch cảnh gia đình. Song, không phải điều kỳ diệu nào cũng diệu kỳ nếu tình thương và sự hy sinh chưa đủ lớn. Bà Tuyết cũng là một người mẹ như bao người mẹ khác nhưng trong hoàn cảnh ấy, bà là một hình ảnh của bao người phụ nữ Việt Nam với đức hy sinh cao cả.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
“Có khổ mấy tôi cũng cam chịu. Chỉ sợ chúng tôi già yếu, nay ốm mai đau không biết chết lúc nào, ai sẽ lo cho con…” – giọng bà Tuyết chùng xuống, buồn bã…
 
Kỳ 2: Mẹ là đôi chân của con

Bình luận (0)