Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Như biển Thái Bình: Kỳ 2: Mẹ là đôi chân của con

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Linh và Vũ trong căn nhà vỏn vẹn 12m2
Ngày nắng cũng như mưa, chị vẫn đều đặn đẩy xe lăn gần chục cây số đưa con đến trường. Con vào lớp, chị ở sân trường. Chị là Phạm Thị Mỹ Linh, 38 tuổi.
16 năm trước, chị Phạm Thị Mỹ Linh hạ sinh đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh Nguyễn Hoài Tấn Vũ. Có mấy ai ngờ, nỗi đớn đau lại vận vào cuộc đời họ khi hạnh phúc đang ngập tràn.
Trước lời thị phi
Hơn một tháng tuổi, Vũ bệnh triền miên. Bác sĩ báo sau chẩn đoán: “Cháu Vũ bị bại não dạng mềm nhão cơ thể. Nếu chữa trị tích cực có thể cứu sống Vũ nhưng việc đi lại là hoàn toàn không thể”. Tin dữ như sét đánh ập xuống gia đình bé nhỏ. Từ ngày ấy, chị Linh bắt đầu cuộc sống mới nơi bệnh viện để bác sĩ tập vật lý trị liệu cho cháu. Những tháng ngày ở Bệnh viện Nhi đồng, rồi đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, bao nhiêu tiền bạc tích lũy, vay mượn tiêu tan nhưng bệnh tình của Vũ không tiến triển. Anh Nguyễn Văn Hoa, cha cháu và chị Linh gần như kiệt sức. Bao ước mơ, dự định sau khi bé Vũ chào đời cũng dang dở. Ngày nọ, chị Linh nằm bên con hát bài đồng dao. Chỉ đôi lần vậy mà Vũ nhớ, chị vừa hát câu đầu xong là Vũ hát câu tiếp theo. Chị vui đến bật khóc. Chị không tin điều đó. Chị ngỡ mình nằm mơ bởi bác sĩ cũng đã tiên lượng: “Não của Vũ phát triển không bình thường, khó có thể đến lớp”. Cũng từ ngày đó, anh chị như được tiếp thêm nghị lực, bươn chải kiếm tiền để lo cho Vũ.
Vũ đòi đi học. Đó là niềm hạnh phúc tột cùng của anh chị. Song, nếu đi học thì việc tập luyện hạn chế dẫn đến khả năng hồi phục rất thấp. Anh chị đành chấp nhận cho cháu đi học, thôi tập vật lý trị liệu. 9 tuổi Vũ mới vào lớp 1. Trái ngược với chẩn đoán của bác sĩ cũng như suy nghĩ của nhiều người, Vũ tiếp thu bài rất nhanh, lại có trí nhớ tốt. Khi Vũ bắt đầu đến trường cũng là những tháng ngày chị Linh “đi học” cùng con. Vũ trong lớp học, chị đợi bên ngoài hành lang chờ để đẩy xe đưa con đi vệ sinh. Mỗi lần chị đẩy xe đưa con đến trường ngang qua đám đông là nghe rất nhiều lời xầm xì, bàn tán. Chị cảm thấy mình lẻ loi, đơn độc khi nghe những câu bình phẩm không hay. Càng nghe những câu miệt thị, hắt hủi, chị càng yêu thương con nhiều hơn.
Từ nhỏ đến giờ, việc ăn uống của Vũ đều do mẹ đút. Chuyện tắm rửa, vệ sinh cá nhân cũng một tay mẹ lo. Chị Linh như là một phần của cơ thể Vũ, không thể tách rời. Nhiều năm liền là học sinh giỏi nhưng vì viết chậm nên khi thi vào lớp 9, không đủ thời gian làm bài. Kết quả là Vũ không đủ điểm vào nguyện vọng 1 như ý muốn. Trường THPT Trần Quang Khải là sự lựa chọn duy nhất, bởi trường gần nhà, tiện việc đưa đón. Chị Linh chia sẻ: “So với bạn bè cùng trang lứa, Vũ là người thiệt thòi nhiều thứ. Không thể cùng bạn bè sinh hoạt tập thể. Chưa một lần được cầm phấn lên bục giảng làm bài mà chỉ làm trong tập rồi đưa thầy xem, hoặc trình bày miệng với thầy cô giáo. Đi học không dám ăn, uống sữa càng không dám. Học tốt nhưng đến kỳ thi là nơm nớp lo vì viết bài không nhanh như các bạn”.
Con ngã mẹ đau
Từ bậc tiểu học đến THCS, chị Linh phải ở suốt trong trường để lo vệ sinh cho con. Hôm nào Vũ học 2 buổi, trưa chị Linh cũng phải đón về nhà để tiện bề lo ăn uống, vệ sinh. Những lúc Vũ bệnh phải nghỉ học dài ngày, bài vở chồng chất, nhất là những kỳ thi đang đến gần, con học đến 3-4 giờ sáng là chị cũng thức đến giờ ấy để chăm. “Có nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi, tôi cũng nổi quạu với con. Nhưng khi nghĩ lại, thấy mình ích kỷ quá”, chị Linh tâm sự. Cơ thể chị nhỏ bé, yếu ớt khiến không ít lần té nhào theo con. Mỗi lần con ngã là một lần tim chị thắt lại. Biết con đau đớn lắm, chị khóc đến không còn nước mắt nhưng chưa bao giờ để con nhìn thấy. Anh Hoa là lao động chính với nghề mua bán phế liệu. Từ ngày Vũ bệnh, những chuyến mua hàng của anh xa hơn, dài ngày hơn nhưng thu nhập vẫn không tăng là bao. Bao nhiêu thứ phải lo, một mình anh gánh vác. Còn chị Linh gắn liền với con không thể tách rời. Anh Hoa và chị Linh từng nghĩ đến chuyện sẽ sinh một đứa con nữa nhưng sợ rằng không thể bù đắp cho Vũ về vật chất cũng như tinh thần.
Những hôm anh Hoa đi mua hàng xa, một mình chị Linh không thể chở Vũ đến trường, chị phải dậy thật sớm lo lắng mọi thứ cho con rồi đẩy xe lăn gần chục cây số đến trường. Nắng cũng như mưa, nụ cười vẫn rạng ngời trên khuôn mặt, ánh mắt chị vẫn long lanh. Vì đường đến trường xa, có hôm kẹt xe, một tay chị đẩy xe, tay còn lại vịn người con khiến lạc tay lái đụng vào người đi đường. Gặp người dễ tính, thông cảm thì không sao, còn gặp người khó tính thì họ mắng xối xả, không thương tiếc. Những lúc ấy, chị cố gạt nước mắt, lầm lũi đẩy xe thật nhanh để con không phải nghe các câu từ xúc phạm như “Đui sao không thấy?”, hoặc “đồ cùi què”… Hiểu được tình yêu thương vô bờ bến mà cha mẹ dành cho mình, Vũ khổ luyện và đã gặt hái nhiều thành tích đáng nể, là gương điển hình của lớp 10A11 nói riêng và Trường THPT Trần Quang Khải nói chung. Chị Linh và anh Hoa hiểu rằng, mình còn phải cố gắng hơn nữa để cùng con nuôi ước mơ trở thành sinh viên ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.
Căn nhà vỏn vẹn 12m2 của gia đình nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Huỳnh Thiện Lộc, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú luôn ngập tràn tiếng nói cười mỗi khi đêm về. Trong căn nhà ấy, có một người mẹ đang ngày đêm âm thầm tiếp sức cho con đi đến bến bờ tri thức.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Mỗi lần Vũ đi thi là chị Linh phải khệ nệ chiếu, gối và bàn theo trải dưới đất. Vũ chỉ có thể ngồi ở một tư thế, đầu gối chống đỡ ngực phải để người không ngã nhào xuống. Ở trường, có một chiếc bàn  đặc biệt cho Vũ, song Vũ lại thích ngồi dưới đất vì như vậy em sẽ dễ ghi chép.
 
Kỳ 3: Chuyện cổ tích trong căn nhà 4m2

Bình luận (0)