|
Tiền học, tiền ăn uống của 4 đứa trẻ chỉ trông vào gánh hàng rong của chị Tiên
|
Chị là Nguyễn Ngọc Tiên, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Tháng ngày nghèo khó, các con cháu lớn lên trong vòng tay chở che của chị. Thân hình còm nhom, yếu ớt của chị lại là mầm sống của những số phận hẩm hiu trong căn nhà vỏn vẹn 4m2. 4 đứa trẻ đều được cắp sách đến trường nhờ sự lam lũ, cần mẫn của chị. Chị Tiên nhớ lại: “Đứa cháu gái (gọi chị Tiên bằng dì ruột – PV) mất vì bệnh tim bỏ lại 3 đứa con. Lúc đó đứa nhỏ nhất chỉ vừa tròn 4 tháng tuổi. Cha tụi nó cũng nghèo, ít lui tới. Nếu là người dưng thì mình cũng không nỡ làm ngơ. Đằng này là máu mủ của mình nên dù nghèo cũng phải cáng đáng”.
Gánh hàng rong và 5 miệng ăn
Ít học, không nghề nghiệp ổn định lại thường xuyên đau yếu, việc nuôi sống bản thân và đứa con nhỏ đã khó, phải đùm bọc thêm ba đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học càng vất vả trăm bề. Chị làm đủ thứ nghề, từ bán bánh tiêu, bánh bò, bắp, xôi… Buông gánh xôi chị chuyển sang gánh bắp, thế mà thu nhập cho cả ngày gánh hàng rong ruổi khắp các hẻm lớn hẻm nhỏ cũng không quá 35.000 đồng. Tờ mờ sáng, khi những đứa trẻ còn say ngủ, chị tất tả đạp xe xuống chợ Cầu Muối lấy bắp. Đó là những hôm chị khỏe. Hôm mệt thì đi bộ xuống chợ Bà Chiểu lấy hàng, dù giá cao hơn nhưng đỡ một quãng đường. Những ngày bán chậm, bữa chính của chị chỉ là nắm xôi, cái bánh bò. Dù thiếu trước hụt sau, chị vẫn đi chợ nấu nướng cho các cháu một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Chị bảo: “Các cháu cần có đủ sức khỏe để học. Còn bản thân mình, một gói xôi cũng xong bữa”. Thương hoàn cảnh gia đình chị, hàng xóm cho che một tấm bạt phía trước nhà nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ để bán hàng mỗi lúc chị kiệt sức, không thể đi bán dạo. Bà Lê Thị Tuyết, hàng xóm của chị Tiên cho biết trước đây chị Tiên có chỗ bán ở đầu hẻm nhưng người ta đuổi không cho bán nữa vì ồn ào, mất vệ sinh. Nhích vào trong chút xíu thì người ta lại đòi tiền… chỗ, bán một ngày tiền lãi chỉ 20.000 – 30.000 đồng thì lấy đâu mà trả nên phải đi bán dạo, khi không đi được thì bày trong hẻm nhỏ gần nhà.
Với khoản thu nhập quá ít lại không ổn định, làm thế nào để lo cái ăn cũng như tiền trường cho các cháu? – tôi hỏi. Chị đưa tay gạt nước mắt đang chực trào, nói: “Thì cũng phải cân nhắc mọi thứ. Hàng xóm thương tụi nhỏ, thỉnh thoảng cho cái này cái kia. Đến ngày đóng học phí thì chạy đi vay mượn, trả dần vào mỗi cuối tuần”. Thấy mẹ vất vả sớm hôm lo cho con và cháu cái ăn, cái chữ, cháu Võ Thị Ngọc Hằng nhiều lần xin mẹ nghỉ học để đi bán buôn kiếm tiền lo cho mẹ và các cháu. Những lúc con nói vậy, chị Tiên giận lắm vì trong suy nghĩ của chị, dù có phải nhấc từng bước chân để đi bán, chị vẫn không thể để con cháu thất học. Lúc bình tĩnh, chị nhẹ nhàng khuyên con hãy cứ tập trung học hành, để còn là tấm gương cho các cháu.
Dẫu hơi tàn, sức kiệt
Ở đời, con người ta có thể che giấu mọi thứ nhưng riêng cái nghèo thì không. Cái nghèo thể hiện rõ trong từng bữa ăn, cái mặc nhưng cả nhà đều quyết tâm “vượt dốc”. Các cháu Lê Thị Phương Trinh, Lê Xuân Quốc, Lê Thanh Phong, đứa lớn nhất 11 tuổi, đứa nhỏ nhất 8 tuổi có thể quán xuyến gánh hàng của bà Tiên mỗi lúc bà trở bệnh nằm liệt giường. Những ngày hè, nắng cũng như mưa, 4 đứa trẻ giành làm hết mọi việc thay bà Tiên, từ dọn hàng, nhóm lửa, lột bắp, nướng bắp…
Hỏi chuyện những chuỗi ngày phía trước, mắt chị nhìn xa xăm, đầy nghĩ ngợi: “Tôi lo mình có mệnh hệ gì thì tụi nhỏ không biết phải sống thế nào. Cháu Hằng thì còn quá nhỏ”. Trước mặt đám trẻ, chị Tiên chưa bao giờ nói chuyện gì để chúng phải lo nghĩ. Những lúc không kiềm chế được cảm xúc, chị cố giấu dòng nước mắt nhưng các cháu cũng phát hiện và chẳng buồn ăn vì “bà Tiên có chuyện gì đó giấu tụi con”. Lúc bà Tiên bệnh, đám trẻ thay nhau làm trò, kể chuyện vui. “Hạnh phúc của tôi là sự sẻ chia của con cháu, với những việc làm rất trẻ con nhưng cũng rất người lớn ấy. Không ai chỉ dạy mà chúng tự bảo ban nhau, học hỏi nhau điều hay lẽ phải. Thấy đám trẻ biết lo lắng mà mọi sự mệt mỏi trong người đều tan biến”, chị Tiên trải lòng.
Nhớ hôm chúng tôi đến nhà, lúc chị Tiên đi lấy hàng chưa về, ở nhà 4 đứa trẻ đang chia nhau 2 tô mì gói cho bữa sáng. Cháu Phong lém lỉnh: “Sáng bà Tiên có mua bánh ướt, nhiều lắm nhưng tụi con bảo để dành cho bữa trưa”. Khi chị Tiên về, tôi nhắc lại chuyện ăn uống của các cháu. Chị chia sẻ: “Những lúc gạo có trong nhà nhưng tụi nhỏ vẫn cứ tiết kiệm vậy đó”. Lắm lúc, chị cảm thấy hơi tàn, sức kiệt nhưng mỗi lần nhìn đám trẻ, hơn ai hết chị hiểu rằng chúng đang rất cần sự chở che, dẫu cho bờ vai nhỏ bé, yếu ớt nên chị phải cố sống, dù không biết đến khi nào…
Bài, ảnh: Trần Tuy An
|
Dù hoàn cảnh nghèo khó nhưng có 4 đứa con cháu rất ngoan, học giỏi, nết na. Với chị Tiên, đó là món quà vô giá…
|
Kỳ 4: “Ươm mầm” trong gian khó


Bình luận (0)