Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Như biển Thái Bình: Kỳ cuối: “Nguồn sáng” cho con

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Thủy và con trong lần đi diễn tại TP.HCM
Nhắc đến kỷ lục gia Bùi Ngọc Thịnh (13 tuổi, bị mù bẩm sinh, sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ), chắc hẳn ai cũng biết. Song, ít người biết Thịnh có được thành quả như hôm nay, ngoài năng khiếu, sự khổ luyện còn có tình yêu thương vô bờ của cha mẹ mù.
Mẹ mù lòa cõng con đến lớp
18 tuổi, cái tuổi với bao ước mơ hoài bão của đời người nhưng rồi mọi dự định tương lai dở dang khi đôi mắt cậu thanh niên Bùi Văn Lộc mờ dần. Gia đình bán hết ruộng vườn, chạy vạy khắp nơi để mong cứu chữa. Tiền hết, sức kiệt cũng là lúc mắt Lộc không còn thấy gì. Cú sốc đầu đời quá lớn khiến từ một chàng thanh niên hiền lành, Lộc trở nên cáu gắt với người xung quanh, kể cả người thân. Lộc chán chường thể hiện rõ trong nếp sinh hoạt hàng ngày. Năm tháng qua đi, Lộc cũng tự nhận thấy mình cần phải sống, phải lao động như bao người khác, dẫu biết rằng con đường chinh phục thử thách không quá dễ. Hàng ngày, Lộc được người thân đưa đến Hội Người mù huyện Ninh Hòa (nay là thị xã Ninh Hòa), Khánh Hòa để làm quen với cuộc sống, sinh hoạt cùng những người đồng cảnh. Tại đây, Lộc như được tiếp thêm sức mạnh bởi bao người có hoàn cảnh ngặt nghèo hơn mình nhưng vẫn giàu nghị lực. Lộc cảm phục vì điều đó nên đã cố gắng học chữ nổi và học nghề xe nhang, làm tăm.
Tại đây, anh Lộc đã gặp chị Lê Thị Thủy, mù bẩm sinh. Hàng ngày chỉ nghe được tiếng nói, cười và giọng hát của chị mà anh thương thầm nhớ trộm. Hay chuyện, anh em sinh hoạt chung tạo điều kiện tác hợp, vun đắp cho anh chị nên duyên đôi lứa. Sáu năm sau, một đám cưới diễn ra, tuy không đủ đầy mâm quả nhưng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc của những người cùng cảnh ngộ. Tình yêu của họ càng lớn dần khi chị Thủy mang thai. Với nghề làm nhang, thu nhập mỗi tháng của anh Lộc không đủ mua 10kg gạo. Cuộc sống khó khăn trăm bề song họ vẫn tựa vào vai nhau mà sống, đón chờ ngày em bé chào đời. Đúng như dự cảm của anh chị cũng như nhiều người, cháu bé Bùi Ngọc Thịnh chào đời bị mù bẩm sinh. Anh chị không quá bất ngờ vì điều đó. Sự có mặt của một thành viên nhí trong gia đình, dù cái ăn thiếu trước hụt sau, nhưng đó chính là động lực, là niềm tin để anh chị bước tiếp con đường tương lai phía trước.
Đến tuổi ra lớp, Thịnh không được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Thịnh đòi đi học trống, học đàn guitar. Học ở đâu, dù xa nhà cách mấy chị Thủy vẫn đưa con đi. Mỗi sáng sớm, thấy hai mẹ con mù lòa lầm lũi dắt nhau đi bộ gần chục cây số để đến nơi con học đàn mà ai cũng xót thương. Có người đi làm, bán buôn cùng đường mở lòng chở đi giúp. Một thời gian, chị Thủy cảm thấy ngại, hơn nữa chị cũng muốn rèn cho con đôi chân, bước đi vững vàng để đối diện với bao khó khăn phía trước. Thịnh lớn lên trong vòng tay chăm sóc của cha mẹ, hai con người mà người ta từng xôn xao bàn tán trong ngày cưới: “Tụi nó lấy về rồi cạp đất mà ăn”. Anh Lộc miệt mài lao động, làm ngày làm đêm. Chị Thủy được anh “đặc cách” làm đôi chân cho con đến lớp. Chị Thủy kể lại: Thời gian đó, mỗi ngày cả hai mẹ con chỉ có 4.000 đồng, khi có hơn nữa thì cũng không dám chi. Đến bữa, mua cho Thịnh một dĩa cơm 2.000 đồng. Còn phần tôi, khi thì mua chén cơm trắng, xin chút nước mắm, khi thì ăn cùng dĩa với con. “Có lần Thịnh kêu đói, trong túi chỉ còn 1.000 đồng, tôi ghé vào tiệm ven đường mua ổ bánh mì không. Sợ trưa nắng con khó ăn, tôi xin chan vào chút nước thịt nhưng người bán quát: “Có 1.000 đồng mà đòi hỏi”. Thịnh nghe được, hỏi tôi: “Tại sao mẹ phải xin. Con ăn gì cũng được mà”. Tôi ôm con vào lòng mà khóc nấc”.
Tình thương không thể đong đếm
Con thay đổi địa điểm học, chị thức dậy từ 2 giờ sáng cõng con đi hơn chục cây số đường đèo dốc. Với người sáng mắt, việc đi lại quãng đường dài như thế cũng không dễ, đằng này chị phải dò dẫm từng bước. “Giờ ngồi nghĩ lại, tôi cũng không thể tưởng tượng được sao mình liều đến vậy, mỗi ngày đi về hơn 20 cây số, hết đường làng rồi đến đường quốc lộ xe cộ nườm nượp. Rồi mọi chuyện cũng qua, Thịnh đã có thể tự đi lại, kiếm ra tiền bằng sức lao động của chính mình”, ánh mắt chị Thủy đong đầy hạnh phúc. Đêm về, đôi chân chị Thủy rã rời, vai nhức mỏi nhấc tay không nổi nhưng chị vẫn gắng gượng. Chị biết rằng, lời than vãn của mình lúc ấy còn nặng hơn cả một nỗi đau vô tình vận vào đời con.
Liều thuốc trị đau nhức của chị là được nghe và cảm nhận, được con say sưa bên cây đàn. Thịnh đi diễn ở đâu, từ Bắc vào Nam, chị vẫn bên con lo từng miếng ăn, giấc ngủ. Thịnh tâm sự: “Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con không thể đong đếm. Dù cha mẹ không than vãn nhưng con “thấu” được sự vất vả của mẹ qua đôi chân chai sần, sự lam lũ của cha qua đôi bàn tay thô ráp, xương xẩu. Nếu không có cha mẹ, không biết con sẽ ra sao”. Không thể đong đếm, Thịnh chỉ có thể gửi gắm qua sáng tác đầu tay Cho ta: “Cha mẹ sinh ra ta/ Cho ta cả cuộc đời/ Bầu trời xanh bao la/ Không phủ kín tình cha/ Biển rộng xanh mênh mông/ Không đong đầy tình mẹ…”.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Chị Thủy cõng con, mệt thì tựa lưng vào đâu đó nghỉ rồi đi tiếp. Trời nắng như đổ lửa, bóng hai mẹ con vẫn trải dài trên đường. Trời mưa, trong chiếc áo mưa rách tả tơi, chị vẫn đều đặn đưa con đến lớp… 
 

Bình luận (0)