|
Nhạc sĩ Huy Thục hồi tưởng lại những năm tháng khoác ba lô vào chiến trường Khe Sanh ác liệt. Ảnh: V.YÊN
|
Giữa sức nóng của chiến trường lửa đạn, không chỉ có dân quân, du kích, lực lượng bộ đội vào chiến trường mà cả văn nghệ sĩ cũng xông pha trận tuyến, ghi lại khí thế của những ngày đánh Mỹ, của tuổi 20 không tiếc máu xương ra trận giải phóng quê hương bằng những bản nhạc hào hùng nhưng không kém phần du dương, lãng mạn…
Chuyện một người nhạc sĩ
Nhắc đến chiến trường Quảng Trị thời chống Mỹ, đặc biệt là giai đoạn 1967-1972, người ta liền nhớ ngay đến một “chảo lửa khổng lồ” từng oằn mình hứng hàng vạn tấn bom đạn. Hàng triệu người con lứa tuổi 20 từ Bắc chí Nam theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã khoác ba lô vào chiến trường. Những người nghệ sĩ, nhạc sĩ mang trong mình dòng máu Việt cũng không đứng ngoài cuộc. Cây bút thay cây súng, họ xông pha nơi đầu mũi tên, hòn đạn để thai nghén và sản sinh ra những nhạc phẩm cổ vũ, động viên đoàn quân ra trận. Nhạc sĩ Huy Thục là một trong những người như thế. Gặp ông, nghe ông trò chuyện mới thấm hết cái tinh thần “tiếng hát át tiếng bom” ở trận địa Khe Sanh được xem là Điện Biên Phủ thứ hai này.
Nhớ lại những ngày ác liệt ấy, nhạc sĩ Huy Thục bộc bạch: “Năm 1967, tôi có mặt trong Đoàn văn công đến chiến trường Khe Sanh và đã ấp ủ đề tài tiếng đàn Ta lư. Tôi bắt đầu thâm nhập đồng bào Vân Kiều. Muốn có được tác phẩm đi vào lòng người thì điều trước hết là phải am hiểu văn hóa, phong tục của vùng đất ấy. Và hơn thế chính bản thân người nhạc sĩ phải yêu quý, gắn bó máu thịt với mảnh đất mình đặt chân đến”.
Trong kí ức của người nhạc sĩ ở vào cái tuổi ngót nghét 80 ấy, cuộc chiến Khe Sanh như vừa diễn ra hôm qua. Ông bảo, quả thật dù có tưởng tượng đến đâu mình cũng không ngờ được chiến trường này ác liệt đến thế. Núi cao, vực sâu, đường đi là những lối mòn lầy lội, trơn trượt chỉ đủ đặt bàn chân. Không có giờ phút nào máy bay và bom đạn nó ngừng nghỉ. Ấy vậy mà có một điều lạ là đứng giữa lằn ranh mong manh của sống chết, những chàng trai, cô giái Vân Kiều, Pa Cô vẫn hồn nhiên, lạc quan gùi đạn pháo trên lưng, khoác thêm chiếc đàn Ta lư, hát véo von trên đường xung trận. Cảm động trước chí khí ấy, trái tim ông như rót từng lời ca như chính ông từng cất tiếng khóc chào đời, chôn nhau cắt rốn tại mảnh đất này. “Những ngày ăn sương nằm đất cùng đồng bào, tôi mới hiểu rõ đồng bào tốt lắm. Họ sẵn sàng nhịn đói để nhường củ sắn, củ khoai cho bộ đội. Bỏ qua những bỡ ngỡ ban đầu mình thấy yêu và gắn bó với mảnh đất này. Bây giờ, sau 45 năm giặc Mỹ rút chạy, tôi trở về thủ đô nhưng mỗi lần nhắc đến cái tên Khe Sanh vẫn cứ rưng rưng cảm xúc như đứa con xa lâu ngày được trở lại quê hương”, nhạc sĩ Huy Thục xúc động nói.
Những bài ca đi cùng năm tháng
Tâm tư về những ca khúc đi cùng năm tháng của mình, nhạc sĩ Huy Thục bảo, ngày đó khoác ba lô vào chiến trường, ông cảm nhận được cái tình yêu nam nữ, tình yêu bộ đội, dân công của đồng bào Vân Kiều đẹp lắm. Ông cảm động lẫn khâm phục, vì vậy khi tác phẩm Tiếng đàn Ta lư, Ơi con suối La La… ra đời không chỉ các chiến sĩ mà đồng bào còn nói “bài ni là bài của miềng”. Tiếng đàn Ta lư được viết nên bằng giai điệu âm nhạc dân gian thân thuộc của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô trên dãy Trường Sơn hùng vỹ đi vào lòng người cảm giác rạo rực của tuổi 20 với khí thế tiến công. Lời ca được cất lên là khí thế của cả một thế hệ trẻ. Huy Thục bảo, lớp trẻ ngày ấy đi đánh Mỹ là rời khỏi hợp tác xã, rời nhà máy, xí nghiệp và rời trường đại học ra đi. Khe Sanh năm ấy có vị thế nằm ngay căn cứ ngã ba Đông Dương. Giặc Mỹ tin rằng Việt Cộng không thể nào tiến công được. Chúng không ngờ được rằng, sự đoàn kết đã tạo nên sức mạnh của một dân tộc mà không thứ vũ khí tối tân nào có thể hủy diệt được. Đơn cử như tiểu đội trưởng Bùi Ngọc Đủ, một chiến sĩ đánh thắng 20 tên địch: “Ơi dòng suối La La/ Nước trong xanh hiền hòa/ Chảy quanh đồi Không tên/ Nay đồi đã mang tên/ Tiểu đội Bùi Ngọc Đủ…”. Hay như hình ảnh các dũng sĩ kiên trung đã đi vào từng lời ca với hình ảnh con chim X’rao hùng dũng trong bài Tiếng đàn Ta lư: “Từ trên đỉnh núi cao chon von/ thánh thót nhịp nhàng vang lời em ca/ theo nhịp bước quân đi trong tiếng đàn Ta lư/ Tính tính tính tính tính tang tính tình/ con chim X’rao xinh hót trên cành vui mừng công anh/ Bộ đội giải phóng ơi, các anh đánh hay hung…”, vừa hát, đôi tay nhạc sĩ Huy Thục vừa vung lên như đoàn quân đang ào ào ra trận tuyến. Kí ức thời hoa lửa được tái hiện qua từng cử chỉ của người nhạc sĩ tuổi thanh xuân từng xung phong ra trận.
Còn nhớ khi bài hát vừa ra đời, ông Hồ Pờn, nguyên Bí thư huyện Hướng Hóa nói cùng Huy Thục trong một lần gặp mặt rằng, bài này dân chúng tôi thích lắm. Lời ca đi từ trái tim đến trái tim đã lay động hàng vạn trái tim yêu nước đứng lên cầm súng. Ở đó có chí khí của những người con đứng lên bảo vệ quê hương. Huy Thục nói, có chứng kiến những đoàn quân ra trận, mỗi giờ phút đều đối mặt với hiểm nguy mới hiểu hết giá trị của hòa bình. “Chúng ta không có quyền quên quá khứ”, Huy Thục nhấn mạnh.
Vĩnh Yên – Thiên Phúc
Kỳ cuối: Khe Sanh 45 mùa thay áo mới


Bình luận (0)