|
Chị Mai bên cháu Khang lúc còn điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy
|
Chúng tôi đã gặp lại cha mẹ của hai cháu bé rơi từ mái tôn 12m khiến một cháu tử vong và một cháu bị đa chấn thương sau hơn 3 tháng tai nạn xảy ra (23-4-2013). Nỗi đau chưa thể nguôi ngoai, song để chăm lo cho đứa con còn lại, cha mẹ phải cố quên quá khứ đau buồn…
Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (sinh 1982), mẹ của hai cháu Nguyễn Hoàng Khang (7 tuổi) và Nguyễn Hoàng Kim (5 tuổi, đã mất) – nạn nhân vụ rơi từ mái tôn ở độ cao 12m tại căn nhà số 14/1bis đường Trần Mai Ninh, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM vẫn chưa hết bàng hoàng về sự ra đi của đứa con thơ dại.
Ký ức kinh hoàng
Gia cảnh nghèo khó, chị Mai bỏ học sớm, rời quê Long Xuyên, An Giang lên Sài Gòn mưu sinh. Tháng ngày lăn lộn nơi đất khách, chị gặp anh công nhân Nguyễn Anh Tuấn, là đồng hương. Sau thời gian dài tìm hiểu, họ có cảm tình với nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Dù cuộc sống sau hôn nhân chật vật nhưng anh chị luôn đặt niềm tin, nương tựa vào nhau dựng xây tổ ấm. Động lực để anh chị vượt qua những ngày tháng hết anh rồi đến chị thất nghiệp là cháu Khang chào đời.
Sau khi tai nạn ập đến, không ít người vì chưa hiểu hoàn cảnh gia đình của chị Mai mà có ý quở trách “vì không chăm sóc con nên các con mới bị tai nạn thương tâm”. Trong chị luôn có cảm giác sợ hãi mỗi khi ra đường. Càng nghe người ta buông lời như thế, tim anh chị như quặn thắt. Chị Mai nghẹn ngào, nói: “Con mình dứt ruột đẻ ra, chỉ cần một vết trầy xước đã thấy xót lòng, huống hồ chi…”. Anh Tuấn và chị Mai chí thú làm ăn, tuy nhiên vì quá nghèo, không có tiền gửi con học bán trú nên mới xảy ra tai nạn thương tâm như vậy. Trước khi xảy ra tai nạn, cháu Khang đang theo học lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến nhưng thu nhập bấp bênh nên gia đình còn lưỡng lự. Riêng cháu Kim được gửi ở một trường mầm non. Thời gian ấy, anh Tuấn lại thất nghiệp, công việc buôn bán của chị Mai khó khăn nên mới cho cháu ở nhà. Sáng 23-4-2013, hai cháu Khang và Kim leo lên mái tôn nhà hàng xóm từ cánh cửa khép hờ trên gác nhà mình. Trong lúc đi lại, cháu Khang giẫm phải tấm tôn sáng và rơi xuống nền đất nhà kho của nhà bà Đinh Thị Tâm. Thấy anh mình bị rơi, cháu Kim loay hoay tìm cũng rơi đúng vị trí ấy và chết tại chỗ.
Hiện, gia đình chị ở tạm trong một căn nhà cấp 4, là tài sản duy nhất của cha mẹ để lại cho anh chị em của anh Tuấn. Nhìn bên ngoài, căn nhà sơn phết còn mới, khang trang nhưng bên trong không có vật dụng gì giá trị. Đó là chốn đi, về của nhiều gia đình nhỏ với hơn chục thành viên gồm con, dâu, rể và các cháu của gia đình anh Tuấn. Anh Tuấn và chị Mai sống bằng nghề bán rễ cây mật nhân trên đường Cộng Hòa thu nhập rất bấp bênh, làm lụng vất vả sớm hôm nhưng cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày.
Mất con, thêm nợ
| Chị Mai tâm sự: “Tôi yếu đuối, nên những cái nắm tay của anh Tuấn như tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Quên thì không thể quên nhưng cũng phải cố gạt nó ra khỏi đầu mình vì còn nhiều thứ phải lo”. |
Sau thời gian dài điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng, sức khỏe cháu Khang đã dần hồi phục. Tuy nhiên, cánh tay trái bị gãy làm ba khúc hiện nay ngắn hơn cánh tay còn lại. Mắt phải vẫn mở bình thường nhưng không còn nhìn thấy. Điều anh chị lo lắng nhất là não của cháu Khang bị ảnh hưởng nặng do chấn thương vùng đầu đã qua. Hơn 3 tháng qua, số tiền điều trị cho cháu Khang đã xấp xỉ 100 triệu đồng. Ngoài số ít giúp đỡ từ mạnh thường quân, hỗ trợ của chính quyền địa phương và Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, nơi cháu Khang theo học, gia đình phải vay mượn khắp nơi. Nỗi đau mất con chưa nguôi, anh chị lại đối mặt với khoản nợ quá lớn. Hàng xóm, người thân khuyên anh chị cố gắng vượt qua nỗi đau, sinh thêm một đứa con cho vui nhà vui cửa nhưng anh chị xem đó là việc không thể. Chị Mai tâm sự: “Bây giờ cháu Khang thương tật như vậy, vợ chồng tôi không còn đầu óc nào để nghĩ đến chuyện đó. Chỉ mong làm được những gì có thể để bù đắp cho cháu”.
Nhớ lại cái ngày kinh hoàng ấy, chị Mai như muốn chết lặng: “Bồng con trên tay, không nghĩ rằng nó đã mất. Nó như đang nhìn tôi cười”. Sau ngày bé Kim vĩnh viễn ra đi, về đến nhà, chị Mai cảm thấy mình trống trải đến nặng nề, ám ảnh. Suốt gần 2 tháng ở bệnh viện, không đêm nào chị có một giấc ngủ ngon. Chị bảo: “Tôi sống như đã chết”. Ít nhất một lần chị đã nghĩ đến cái chết, được về bên kia thế giới để đứa con bé bỏng, thơ dại có vòng tay, hơi ấm của mẹ. Nhưng không, chị giật mình vì bên cạnh còn có một đứa con đang rất cần bàn tay chăm sóc của chị. Nghĩ thế mà chị ráng nuốt từng miếng cháo lúc nào cũng đắng, chát nơi đầu lưỡi.
Vẫn trong căn nhà ấy, nơi chị Mai tiếp tôi cách đây hơn 3 tháng, mọi thứ xung quanh vẫn thế, không chút xê dịch nhưng có điểm khác là anh chị đã lấy được chút bình tĩnh, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai thể hiện rõ trên thần sắc của anh chị.
Lẽ sống là vậy, có những quá khứ mà khi ngồi nhìn lại thấy thú vị, muốn giữ nó khư khư nhưng cũng có những quá khứ đáng phải quên đi.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
|
LTS: Tai nạn ập đến, dù nguyên nhân do đâu, nạn nhân và người thân của họ phải chịu mất mát quá lớn cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong loạt bài này, phóng viên đã gặp lại người thân của nạn nhân và chính nạn nhân của các vụ tai nạn, vụ án, chém người cướp xe… để tìm hiểu về cuộc sống của họ sau những biến cố xảy ra.
|


Bình luận (0)