Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Cần đề thi đổi mới

Tạp Chí Giáo Dục

Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2015. Một kỳ thi có nhiều đổi mới có lẽ sẽ mang đến nhiều niềm vui và cũng không ít nỗi lo.

Là giáo viên dạy văn, tôi không quá nặng nề về kiến thức văn học – kiến thức sách vở. Việc mà tôi rất mong muốn là năm nay “hơi thở của cuộc sống” sẽ được vào đề thi. Tôi rất muốn thí sinh sẽ được thể hiện năng lực của mình không chỉ ở kiến thức sách vở mà còn là tầm hiểu biết và sự sâu sắc về kiến thức cuộc sống. Và đặc biệt, điều mong đợi nhất chính là câu hỏi nghị luận xã hội trong môn văn gắn liền với thực tế cuộc sống và mang ý nghĩa giáo dục đối với thế hệ trẻ.

Vừa qua, câu hỏi nghị luận trong đề thi môn văn tuyển sinh vào lớp 10 ở TP.HCM và Hà Nội được đánh giá rất cao. Câu hỏi về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể; câu hỏi gắn liền với sự kiện SEA Games 28 – hát Quốc ca Việt Nam; câu hỏi bàn về sự vô cảm rất thiết thực với đời sống hằng ngày – một thực trạng đáng báo động hiện nay. Những câu hỏi ấy rất cần thiết cho học sinh vừa làm bài vừa “ngẫm” bản thân mình.

Đề thi ở Hà Nội, từ đoạn văn trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê, yêu cầu học sinh viết đoạn văn trình bày về thái độ sống của mỗi người trong mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể. Câu hỏi như vậy rất sát với kiến thức học tập và có tính thực tế cao. Giữa cái “tôi” cá nhân và cái “chúng ta” tập thể có mối quan hệ không thể nào tồn tại riêng biệt. Câu hỏi đã toát lên điều cần bàn luận là mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể ở mọi thời đại, trong mọi hoàn cảnh, nhất là thời đại hôm nay cần lắm sự đoàn kết, yêu thương và chia sẻ. Từ bài viết, tôi tin rằng học sinh sẽ “soi” lại mình và sống tốt hơn trong mối quan hệ giữa mình và mọi người.

Học sinh Trường THPT Nhân Việt (TP.HCM) ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2015. Ảnh: N.Anh

Đề thi ở TP.HCM – một đề thi rất ấn tượng. Có thể khẳng định rằng, đây là đề thi tuyển vào lớp 10 hay nhất, thiết thực nhất từ trước đến nay. Vì cả hai câu đã “chạm” vào trái tim của người viết và mang đến “sắc màu” mới để học sinh suy ngẫm và trả lời câu hỏi. Đây không còn là một câu hỏi kiểm tra năng lực nữa, mà là một bài học lớn, một bài học quý cho thế hệ trẻ. Khi hát Quốc ca, mỗi người Việt Nam đã thể hiện sự trân trọng, tự hào chưa? hay chỉ hát hình thức, nhép miệng cho qua?…

Khi đổi mới phương pháp thi cử thì nội dung cũng cần có bước đột phá mới, nhất là ở các môn xã hội.

Với câu 2, nội dung câu hỏi như một tiếng chuông báo động và thức tỉnh các bạn trẻ về việc chính họ đang “sống vô cảm ngay trong chính gia đình mình”. Bạn trẻ thời nay thần tượng hóa các ngôi sao bóng đá, ngôi sao điện ảnh, ngôi sao ca nhạc… Các bạn rất “cảm xúc” với thần tượng và có thể mất ăn mất ngủ với thần tượng. Trong khi đó các bạn lại vô cảm ngay với đấng sinh thành của mình – những người ngày đêm lo từng miếng cơm, manh áo để các bạn được ăn học đủ đầy. Các bạn có thể rất sành về “lý lịch” của thần tượng, sẵn sàng mua những bó hoa, món quà đắt tiền từ tiền của cha mẹ đổ mồ hôi sôi nước mắt để tặng cho thần tượng nhưng lại không biết ngày sinh của cha mẹ và chưa một lần tặng quà cho cha mẹ, dù chỉ một bông hoa… Những đề văn như vậy thật hay, thật ý nghĩa là thế!

Không biết đề văn nghị luận xã hội trong kỳ thi THPT quốc gia ra như thế nào. Nhưng có lẽ chúng ta vẫn chờ mong một đề văn thiết thực với đời sống. Ngoài thể hiện năng lực bản thân của mỗi thí sinh, câu hỏi sẽ mang đến cho các em những bài học thiết thực. Hãy tạo ra những đề văn mang “diện mạo” mới phù hợp với thời đại và yêu cầu của đời sống để văn chương không xa rời thực tiễn mà ngày càng gần gũi với thực tiễn hơn.

Thái Hoàng

(GV Trường THPT Thành Nhân, TP.HCM)

Lịch sử, địa lí cũng cần có những câu hỏi thực tiễn

Không riêng gì ở môn văn, lịch sử và địa lí cũng cần có những câu hỏi liên quan đến thực tiễn trong những năm gần đây. Nếu được như vậy thì giúp học sinh có kiến thức thực tế hơn, đòi hỏi các em phải nắm được kiến thức của đời sống: Từ truyền hình, báo chí… Làm được như vậy, học sinh sẽ hạn chế “chăm chăm” vào kiến thức sách vở, và tự mình thoát khỏi những kiến thức không còn phù hợp với thực tiễn hôm nay.

Khi làm được điều đó, tôi tin rằng thế hệ trẻ sẽ sống và làm việc thiết thực và ý nghĩa hơn. Chỉ học giỏi kiến thức sách vở mà thiếu đi vốn sống thì dễ dàng đưa thế hệ tụt hậu, sống vô cảm ngày càng tăng, lối sống đẹp, nghĩa tình sẽ giảm đi.

 

Bình luận (0)