|
Chị Thúy bên con gái
|
Khó khăn lắm chúng tôi mới gặp được nạn nhân của vụ chặt tay, cướp xe SH kinh hoàng hồi cuối năm 2012. Nạn nhân hiện đã và sẽ trải qua nhiều đợt phẫu thuật trong điều kiện hết sức khốn cùng.
Sau khi báo chí đưa tin về băng cướp chặt tay, cướp xe SH kinh hoàng, không ít người nghĩ rằng nạn nhân là người có điều kiện kinh tế khá giả. Suy nghĩ của tôi cũng không ngoại lệ. Mãi đến sau này, nghe qua hoàn cảnh gia đình của nạn nhân từ anh Nguyễn Văn Muốc, công an viên xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, người trực tiếp truy đuổi và bắt các đối tượng, chúng tôi không khỏi bất ngờ.
Gia cảnh nghèo khó
Tôi thực hiện nhiều cuộc gọi cho nạn nhân để xin cái hẹn nhưng lần nào chị cũng từ chối. Thuyết phục mãi bằng mọi cách, chị mới đồng ý hẹn gặp tại nhà. Có số nhà hẳn hoi nhưng vất vả lắm tôi mới tìm ra được căn nhà cấp 4 lọt thỏm giữa xóm nghèo nằm sát mé sông Sài Gòn. Tên khai sinh của nạn nhân là Nguyễn Thị Ngọc Thúy, tên thường gọi là Kiều, hàng xóm chỉ quen gọi tên này. Vì thế mà khi đã vào tận xóm, hỏi tên chị ai cũng lắc đầu. Chỉ khi nhắc đến vụ chém người cướp xe ở cầu Phú Mỹ, thì người được hỏi mới vỡ lẽ: “À, nó tên Kiều. Tội nghiệp con nhỏ, đã nghèo lại gặp tai ương, giờ thì thất nghiệp”.
Ra đón khách, chị Thúy bước từng bước chậm rãi, nặng nề bởi mới trở về từ bệnh viện sau nhiều ngày nằm viện để lấy gân đùi nối vào cổ tay. Tôi biết thế bởi đó cũng là một trong nhiều lý do mà chị từ chối gặp phóng viên vào hôm trước. Nét mặt chị xanh xao, hốc hác đến lạ nhưng vẫn gượng cười, mời khách vào nhà.
Chị Thúy bắt đầu buổi trò chuyện bằng câu chuyện buồn. Chị đem lòng yêu thương chàng thanh niên nghèo. Cả hai thề non hẹn biển, mơ một ngày được chung sống cùng nhau, dẫu biết trước không thể thoát khỏi chữ nghèo. Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ đang ngập tràn lại sớm vụn vỡ. Người chồng, người cha đã vội quên lời thề ngày nào, bỏ lại chị và đứa con gái vừa tròn 9 tháng tuổi. Nén nỗi đau, chị lao vào công việc để tìm quên quá khứ đẫm nước mắt.
Chị sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo lại đông con. Là công dân Sài Gòn thứ thiệt nhưng cây lúa, củ khoai, con heo, quả trứng gà là nguồn thu nhập chính nuôi sống gia đình gần chục miệng ăn. Có đất nông nghiệp, song vì khó khăn, các con lại đến tuổi dựng vợ gả chồng nên cha mẹ đành phải bán từ lúc giá đất còn rẻ mạt. Khi tai nạn xảy ra, những bản tin, bài viết liên tục xuất hiện trên mặt báo càng làm “nóng” dư luận. Nhiều người đoán chắc chiếc xe SH mà chị Thúy đang sử dụng là của chị nhưng đó lại là tài sản của người chị dâu mà chị Thúy mượn để đưa bạn về phà Bình Khánh sau khi ăn cưới. “Sau khi bị chém tay, tôi ngã gục bên đường. Tên cướp cầm dao ngồi trên xe SH đề máy nhưng không nổ. Tôi cố gượng dậy, ôm tay lết lên đường kêu cứu. Cũng may là bọn cướp không lấy được xe, chứ không thì chẳng biết lấy tiền đâu để đền xe…”, chị Thúy nói.
Nỗi đau khốn cùng
Hiện, chị Thúy vẫn sống ở nhà cha mẹ. Hai mẹ con chị được gia đình bảo bọc, chăm lo dẫu cái nghèo khó bủa vây lấy họ. Để có số tiền trên dưới 100 triệu đồng cho những đợt phẫu thuật cũng nhờ vào sự giúp đỡ của anh chị em ruột. Chị Thúy cho biết, đáng lý ra đợt phẫu thuật gần đây nhất phải được thực hiện sớm hơn nhưng vì phải chờ anh chị em lãnh lương mới có tiền. Cũng từ cái đêm hãi hùng ấy, căn nhà nhỏ với ba thế hệ kia ít tiếng cười hơn. Mỗi thành viên trong gia đình phải đi sớm, về trễ để mong kiếm thêm chút đỉnh tiền lo cho chị. Người mẹ già vừa trải qua đợt phẫu thuật ở đầu cũng phải cáng đáng mọi việc, từ chợ búa, cơm nước, lo cho các cháu nội, ngoại đến vào bệnh viện lo cho con gái.
Trước ngày bị tai nạn, chị Thúy là nhân viên phục vụ tại một quán ăn, cách nơi chị bị chém tay chừng 200m. Mức lương non 2 triệu đồng/ tháng là khoản thu nhập duy nhất để chị lo cho đứa con gái hơn 3 tuổi đi học mầm non. Từ lúc tai nạn xảy ra, con phải nghỉ học vì không có tiền. Sau nhiều lần phẫu thuật nối tay, số tiền đã tròm trèm 100 triệu đồng. Tuy nhiên, với cổ tay gần như bị đứt lìa, phải cần một khoản tiền lớn nữa cho nhiều đợt phẫu thuật mới có thể hồi phục. Vì trải qua nhiều đợt phẫu thuật liên tiếp, vết thương đan chéo lên nhau nên đêm nào chị cũng mất ngủ vì đau nhức. Đó cũng là nguyên nhân khiến sức khỏe chị kém đi. Mở từng lớp băng trắng cho tôi xem vết thương, nước mắt chị lưng tròng: “Không biết lấy đâu ra tiền để phẫu thuật nữa”.
Gia cảnh nạn nhân khó khăn, trong khi gia đình các đối tượng thì cũng chẳng khá giả gì. Chị Thúy trải lòng: “Tôi cũng mong được bồi thường, dù ít để chữa trị lành lặn rồi đi tìm việc làm nuôi con. Anh em trong nhà đều có gia đình riêng, làm công nhân cũng khó khăn, không thể cưu mang mình mãi”. Tôi gặp nạn nhân cũng vào thời điểm kết thúc hồ sơ vụ án. Thủ phạm ra tay chém người cướp tài sản đã bị pháp luật trừng trị nhưng nỗi đau mà nạn nhân và gia đình đang mang thì không gì bù đắp được. Nỗi đau ấy không chỉ dừng lại ở vật chất, tinh thần hiện tại mà ảnh hưởng lớn đến cả tương lai, cuộc đời họ, đó là nỗi đau vô hình, không thể đong đếm được.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
| Đến nay, chị Thúy vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn: “Thấy ai ra đường vào ban đêm là tôi nổi da gà. Người thân tôi về trễ là cả nhà không ngủ yên”. |


Bình luận (0)