Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nỗi đau ngày ấy – bây giờ: Bài 3: Người mẹ già vô vọng ngóng con

Tạp Chí Giáo Dục

Bà Cháu ôm cây cột hiên nhà đếm từng ngày trôi qua để ngóng con
Đã hơn 2 năm, bà ngồi chồm hổm nơi bậu cửa ngóng con. Cái gia đình trước đây đề huề con cháu phút chốc người chết, kẻ vào tù, đứa bỏ xứ lang bạt tận miền Nam để lại mình bà lẻ bóng trong ngôi nhà lạnh lẽo…
1. Cái ngày cách đây hơn 2 năm về trước, bản án 12 năm tù giam dành cho đứa con trai duy nhất của bà như cú sét đánh ngang tai. Bà Nguyễn Thị Cháu, 82 tuổi ở thôn Cam Vũ, xã Cam Thủy (Cam Lộ, Quảng Trị) sau nhiều ngày thất thần, bà loạng choạng đứng dậy bởi bên bà còn có ba đứa cháu cần điểm tựa giữa cuộc đời lắm sóng gió này. Sự gượng dậy dù gần như vô vọng nhưng nhìn những đứa trẻ lại gợi nhắc cho bà kỉ niệm cách đây gần 40 năm về trước. Năm 1975, lúc đó đã ở vào cái tuổi ngoài 40, 18 năm có chồng – 16 năm góa bụa, lần đầu tiên tay bà run lên khi ẵm một đứa trẻ bị bỏ rơi ở bệnh viện. Cảm giác của thiên chức làm mẹ mà ông trời ban phát vốn không ưu ái cho bà. Bà đặt tên con là Nguyễn Thắng. Với bà, cái tên đó có ý nghĩa lắm. Cả quãng thời gian kể từ ngày lấy chồng vào năm 22 tuổi cho đến hơn 40 tuổi đối với bà quá dài trong niềm hi vọng được làm mẹ. “Ui chao, hồi nhỏ thằng Thắng ngoan hiền lắm, đi làm có cái gì cũng mang về cho mạ”, bà Cháu nhớ lại. Năm Thắng tròn 20 tuổi, anh yêu và cưới người con gái cùng xã tên là P.T.H (SN 1979). Bà Cháu kể, thời gian đầu hai vợ chồng Thắng sống với nhau hạnh phúc lắm, bà cũng mừng lây. Hai vợ chồng có với nhau ba mặt con.
Qua những ngày gian khó, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, căn nhà ọp ẹp được thay bằng một mái nhà xây kiên cố, khang trang. Cuộc sống hai vợ chồng Thắng có phần dễ thở. Thế nhưng, số phận lại trêu ngươi người đàn bà vốn chịu nhiều thiệt thòi. Vào khoảng năm 2011, hai vợ chồng Thắng nảy sinh mâu thuẫn. Đỉnh điểm là vào trưa 8-5-2011, Thắng đi làm về nhà nhưng không thấy vợ, hỏi ra thì biết chị H. đi sang nhà ngoại ăn đám cưới. Thắng giận vì đám cưới bà con bên vợ mà mình lại không được biết. Thắng hậm hực nhưng cũng đi nấu cơm cho mẹ và các con rồi chiều lại đi làm. Đến tối về nhà, Thắng thấy vợ đang cất quần áo từ dây phơi liền hỏi: “Em lấy quần áo vô à, để anh giúp cho” nhưng vợ không trả lời. Thắng nén giận, hỏi tiếp: “Em đi tắm à, đi tắm xong rồi vô nói chuyện”. Chị H. tắm xong, lên nhà trên và bảo Thắng có chuyện gì thì nói. Thắng hỏi vợ chuyện đám cưới sao không mời mình. Chị H. bảo chồng không liên quan đến gia đình bà con nhà vợ. Cho rằng vợ coi khinh mình, Thắng tức giận to tiếng với chị H. Lời qua tiếng lại mỗi lúc một gay gắt, Thắng xông vào đạp ngã vợ, rồi đấm đá liên tiếp vào đầu vợ. Cú đá quá hiểm khiến người vợ gục xuống tử vong tại chỗ. Theo giám định của pháp y, chị H. tử vong do bị chấn thương sọ não, gãy cột sống cổ. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Nguyễn Thắng với mức án 12 năm tù về tội “giết người”.
2. “Con ở trên tỉnh xuống à? Có gặp thằng Thắng nhà mẹ không? Nó có gầy lắm không?”. Thấy khách lạ vào nhà, bà Cháu cố gượng ngồi dậy, tay vịn chân cột hiên hỏi thăm về con nhưng rồi hình như nhớ ra, bà lại lẩm bẩm: “Nó ở tù, người ta giam nó tận trại giam của tỉnh”. Bà lại ngồi xuống, đưa tay rờ rẫm nền nhà: “Năm xưa nhà nền đất, nghèo tả tơi thì con cháu đông đúc, nay nhà cao cửa rộng thì chỉ có một mình”. Bà Cháu khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy nhom vì tuổi tác và nỗi buồn. Bà kể, từ ngày thằng Thắng vô tù, đứa con trai lớn 17 tuổi cũng bỏ học đi lang bạt giúp việc cho người ta tận miền Nam không thấy về. Hai đứa còn lại thì gửi vào trại trẻ mồ côi. “Hôm rồi nghỉ hè người ta cho hai đứa nhỏ về thăm tui nhưng đứa chị lớn mắc bệnh down nên suốt ngày quậy phá, mình tui không giữ được, đành gửi cháu về lại trung tâm rồi. Nhớ cháu lắm nhưng không biết làm sao”. Với số tiền phụ cấp dành cho vợ liệt sĩ, và sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương cũng chỉ đủ giúp bà sống qua ngày và tiền thuốc men lúc đau ốm. Bà nói, muốn đi thăm con, cháu nhưng tuổi già lại mắc bệnh cao huyết áp nên đi ra là choáng, sợ ngã nên đành ngồi nhà. Lúc nào buồn quá, bà lại đem tấm ảnh thờ của chồng ra mân mê, nói một mình: “Tui không buồn lắm vì ít ra nhà cũng còn có ông”. Rồi bà khóc tủi, 22 tuổi – cái tuổi đẹp nhất thời con gái, bà theo ông với một đám cưới không áo dài, hoa cưới giữa chiến trường lửa đạn ác liệt. Vì nhiệm vụ, hai vợ chồng lại sống xa nhau cho đến ngày ông hi sinh khi hai người chưa kịp có với nhau đứa con nào.
“12 năm chắc không lâu lắm mô hè?”, bà Cháu hỏi mà như không muốn nghe câu trả lời vì hơn ai hết chính bà ý niệm rõ thời gian xa cách, ngóng trông. Bà nói, tui già rồi, chỉ tội ba đứa nhỏ. Không biết cha nó có chịu khó cải tạo thật tốt để kịp ra lo tương lai cho các con không.
Chiều muộn, sau một hồi loay hoay với những trăn trở không lời giải hoặc bà cũng không muốn nghĩ đến câu trả lời cho chính nỗi băn khoăn của mình, bà Cháu lại nhích từng bước chân nặng nhọc về phía chiếc cột hiên, đôi tay gầy guộc lần sờ cây cột như muốn tìm điểm tựa. Đôi mắt bà vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt…
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
Nhìn bà Cháu, chúng tôi liên tưởng đến ánh mắt chan chứa nước của Thắng ngày phiên tòa tuyên án và chiếc xe bít bùng lạnh lùng khép cửa. Nỗi đau Thắng để lại trong lần nông nổi ấy hẳn khó nguôi trong lòng mẹ già, người thân, đặc biệt là những đứa trẻ ngây thơ vô tội!
 

Bình luận (0)