|
Duy Minh đang phụ dì nấu bữa cơm chiều
|
Chúng tôi gặp cậu học trò Nguyễn Duy Minh (học sinh lớp 12A7 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, quận 6, TP.HCM) khi em vừa tan buổi học chiều về đến nhà. Chưa kịp thay bộ đồng phục học sinh, cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ cách đây 8 năm đã vào bếp chuẩn bị bữa ăn tối cùng với dì Thảo…
Người đời luôn nhắc tên anh
Sau khi cha mẹ mất, không lâu sau đó ông bà ngoại cũng đau buồn sinh bệnh qua đời, từ đó Minh được dì Thảo cưu mang chăm sóc đến nay trong một căn nhà nhỏ tươm tất nằm trên hương lộ 11, đầu ấp 2 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Có lẽ vì thương đứa cháu mồ côi nên đến nay, dì Thảo vẫn chưa lấy chồng!
Minh đưa chúng tôi về “căn nhà kỷ niệm” của mình nằm cuối con đường làng ở ấp 2, trong một con hẻm nhỏ lầy lội và sẽ chẳng thể lưu thông được nếu có hai chiếc xe gắn máy chạy ngược chiều nhau. Căn nhà rất đơn sơ với bài vị của hai vợ chồng liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng.
Cô Năm của Minh, chị ruột của liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng nhớ lại: “Chiều mùng 1 Tết năm 2001, sau khi từ cơ quan về, Dũng bảo rằng bị sốt cao nên nhờ người nhà chở đi bệnh viện. Sau hơn tuần lễ vẫn không khỏi nên gia đình đưa lên Bệnh viện Nhiệt đới thử máu thì tá hỏa khi biết Dũng bị nhiễm HIV từ khoảng năm 1999. Chính Dũng cũng không biết mình bị nhiễm căn bệnh thế kỷ này nên đã vô tình lây qua cho vợ. Thế là từ đó, hai vợ chồng Dũng suy sụp hoàn toàn trước cú sốc khủng khiếp ấy. Nhưng chính bé Minh là nghị lực để hai vợ chồng Dũng chiến đấu với bệnh tật. Vợ Dũng ra đi trước, đến giữa năm 2006 Dũng ra đi ở tuổi 36. Lúc ấy bé Minh mới 10 tuổi được Dũng gửi gắm lại cho dì Thảo…”.
Sinh thời, anh Nguyễn Thành Dũng công tác ở đơn vị Công an quận 11 TP.HCM với cấp bậc Trung úy công an hình sự về trật tự và an toàn xã hội. Theo nhận xét của một lãnh đạo Công an hình sự quận 11 thì: “Đồng chí Dũng là người chiến sĩ công an hình sự hiền lành, nhỏ nhẹ trong từng lời nói, khiêm tốn trong cách cư xử. Tuy nhiên, anh rất gan dạ, dũng cảm, chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm… Trong quá trình đấu tranh với tệ nạn ma túy, anh đã hai lần bị kim tiêm đâm vào người do đối tượng phạm tội tấn công. Trong 2 lần xảy ra sự cố ấy, đối với anh chỉ là “chuyện nhỏ”, nhưng chính nó đã cướp mất đi của chúng tôi người đồng đội ưu tú ấy…”. Ghi nhận những chiến công cũng như chia sẻ với tai nạn của Trung úy Dũng, lãnh đạo Công an TP.HCM đã thăng cấp cho anh lên Thượng úy công an nhân dân, đồng thời truy tặng bằng Tổ quốc ghi công khi liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng qua đời. Đó là sự ghi nhận cho những đóng góp không biết mệt mỏi của đồng chí Dũng trong quá trình công tác phòng chống tội phạm.
Luôn tự hào về ba mẹ
Dì Thảo kể: “Khi biết thông tin về việc cha mẹ Minh mắc căn bệnh thế kỷ, mặc dù tất cả mọi người trong gia đình đều biết cả hai không làm gì có lỗi nhưng vẫn thấp thỏm lo âu về dư luận xã hội. Nhưng rất may, nhờ lối sống chỉn chu, nghiêm khắc của người chiến sĩ công an Nguyễn Thành Dũng đã xóa tan mọi nghi ngờ của xã hội. Khi ba mẹ cháu mất, chính nhờ sự động viên từ phía cộng đồng nên Minh đã dần vượt qua nỗi đau. Nhiều năm liền Minh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi”. Vừa nói dì Thảo vừa chỉ lên những tấm giấy khen và nở nụ cười tự hào về đứa cháu ngoan mồ côi của mình.
Với bà con hàng xóm xung quanh, Minh cư xử đúng mực và lễ phép nên luôn nhận được sự yêu thương từ họ. Bà Hai Ngọc, một trong những người hàng xóm của Minh nhận xét: “Có lẽ từ bé, Minh đã ý thức được hoàn cảnh của mình sau khi cha mẹ qua đời nên cậu luôn biết tự chăm sóc bản thân, rất siêng năng học tập. Một điều rất đáng quý là Minh luôn lạc quan, biết biến nỗi đau thành sức mạnh vươn tới tương lai”.
Ngoài giờ học, Minh phụ dì công việc nhà và đạp xe về “ngôi nhà kỷ niệm” tận dụng ít ỏi đất xung quanh trồng hoa kiểng để bán kiếm tiền, đồng thời trang trí cho ngôi nhà của mình bớt đìu hiu. Dì Thảo tâm sự: “Đời sống giáo viên của tôi cũng không dư dả gì, thời gian dạy ngày càng nhiều nên cũng không thể chăm sóc cho cháu chu đáo được như bạn bè… Là con trai duy nhất trong nhà nên tất cả những công việc nào thuộc sức đàn ông Minh đều đảm nhận, thỉnh thoảng cháu còn xuống bếp nấu ăn và giặt đồ phụ tôi nữa”.
Minh cho biết: “Em luôn tự hào về cha mẹ. Xuất phát từ việc Nhà nước đã vinh danh cha, cùng những lời dạy dỗ đúng mực của dì Thảo mà em xem đó là động lực để có được sự nhẫn nại trong tất cả mọi công việc, cũng như tinh thần lạc quan trong cuộc sống để mình trưởng thành hơn. Hơn ai hết, em phải biết tự chăm sóc cho mình trong mọi hoàn cảnh”. Những lời nói của Minh làm chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì nó xuất phát từ cậu học trò lớp 12. Chứng kiến sự chững chạc của Minh, sẽ ít ai nhận ra đó là cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ từ rất nhỏ.
Minh càng sôi nổi hơn khi nói về những dự định tương lai của mình. Cậu đang lưỡng lự giữa hai con đường: Một là nối nghiệp cha làm người chiến sĩ công an chiến đấu với tội phạm; hai là theo học kinh tế để sớm hôm có thời gian phụng dưỡng cho người dì kính yêu lúc về già. Hai điều này khiến Minh luôn trăn trở vì thời gian quyết định không còn xa nữa…
Bài, ảnh: Mã Phương
| Minh rất ít đi chơi xa, sau giờ đến trường, cậu thường về nhà đọc sách và trồng cây kiểng. Minh rất thích đọc sách nên thỉnh thoảng các chú, bác trong cơ quan cũ của ba ghé thăm đều tặng cho cậu toàn sách và truyện… |


Bình luận (0)