|
Mẹ Ty hạnh phúc trong lễ cưới của con ở Làng SOS Đà Nẵng
|
25 năm trôi qua, kể từ ngày Làng trẻ em SOS Đà Nẵng được thành lập, với sự yêu thương, chăm sóc tận tình của các mẹ, các dì, những đứa trẻ mồ côi đỏ hỏn ấy đã lớn khôn, thành đạt, nhiều em trong số đó đã trưởng thành, vững vàng chèo lái con thuyền hạnh phúc của riêng mình…
1. Hạnh phúc nào cũng phải trải qua muôn vàn gian khổ, hi sinh. Nhưng như người ta vẫn nói, gian khổ mà hạnh phúc. Bà Lê Thị Thu Hà, Giám đốc làng trẻ tự hào khoe với chúng tôi: “Hơn 20 năm gắn bó với làng, tôi thấy hạnh phúc khi nhiều cháu chăm chỉ học hành, đỗ vào các trường chuyên rồi ra trường có công ăn việc làm”. Bà Hà dẫn chứng, kết thúc năm học vừa rồi, làng có cháu Hồ Thị Liễu, dân tộc Cor (thuộc huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi), học sinh lớp 10 Trường chuyên Lê Quý Đôn được vinh danh tại buổi lễ tổng kết. Năm 8 tuổi, Liễu mồ côi cha mẹ, ba chị em bơ vơ sống dựa vào lòng tốt của bà con lối xóm rồi được đón về làng SOS. Nhớ lại ngày đầu tiên, bà Hà ngậm ngùi: “Chuyến xe đưa ba cháu về đến đất thành phố là chúng bắt đầu im re, ánh mắt sợ hãi co rúm lại. Những ngày đầu, các cháu rất ít giao tiếp, phần do lạ lẫm, phần khác vốn tiếng Kinh quá ít ỏi nên khiến các cháu càng lạc lõng hơn. Nhưng Liễu rất chăm học nên cháu tiến bộ rất nhanh. Điểm số tổng kết cuối năm lớp 10 cháu đạt xuất sắc, thấy các thầy cô giáo gọi điện chúc mừng chúng tôi tự hào lắm”. Con đường phía trước của Liễu còn khá dài, nhưng với nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt được thành tích đó đã là tấm gương sáng cho các em noi theo.
Ở làng ai cũng nhắc tên em N.X.D (SN 1987), hiện là phóng viên của một tờ báo có uy tín đang công tác tại TP.HCM. Thành công của D. được các mẹ lấy làm bài học để nhắc nhở các em. D. mồ côi, không ai thân thích còn lại trên cõi đời. Những năm cấp 2, cấp 3 hàng ngày em gò mình trên chiếc xe đạp cọc cạch, trời nắng cũng như ngày mưa, tất tả đến trường xa hàng chục cây số cả đi lẫn về. Không có sách, em lặn lội đến các tiệm sách cũ để đọc lén. Nhiều khi gặp người bán sách tốt bụng, họ gật đầu cho em mượn đến hôm sau mang trả. Em đã đi qua 12 năm học như thế rồi thi đỗ vào đại học. Em bảo chọn nghề báo vì sẽ giúp ích được cho nhiều bạn trẻ mồ côi như em. Ước nguyện đó đã thành hiện thực và em đang bước đi những bước thật vững chãi trên con đường mình đã chọn bằng nghị lực, niềm tin và lòng yêu thương trẻ nhỏ.
Mỗi đứa trẻ lớn lên từ làng SOS đều chọn cho mình một ngã rẽ đi về phía tương lai tươi sáng. Như em Đinh Hùng – mang số phận không may sớm côi cút. Ra trường Hùng chọn cho mình nghề y. Điểm dừng chân của em là Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Cứ tranh thủ ngày nghỉ, Hùng lại chạy về thăm mẹ, khám bệnh cho các em, chia sẻ cùng các em những câu chuyện đời, chuyện nghề và động viên các em học hành. Sự thân thiện đó tạo nên mối tình cảm gắn kết anh em như ruột thịt. “Còn nhiều lắm những tấm gương như D., Hùng, Liễu hay như em Võ Như Tiến đang du học tại Mỹ. Hiện, làng có gần chục em đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng khắp cả nước”, bà Hà phấn khởi nói.
2. Với các mẹ ở đây, niềm vui, hạnh phúc là lúc nhìn con cái mình công thành danh toại, có được một tổ ấm hạnh phúc. Trong số gần 400 cháu được làng nhận nuôi dưỡng suốt trong khoảng thời gian hơn 20 năm nay, đã có 55 cháu lập gia đình. 55 lễ cưới mà các mẹ, các chú ban quản lý làng vinh dự đứng ra kết mối thông gia. Những lễ cưới đặc biệt mà các cô dâu, chú rể lớn lên ở làng này hạnh phúc và ấm áp khi bên mình có thật nhiều song thân phụ mẫu trong ngày lễ trọng đại nhất của đời người. Mẹ Ty kể lại: “Riêng ngôi nhà số 10 của mẹ đã có ba cô con gái đi lấy chồng. Mỗi lần được khoác chiếc áo dài làm phụ mẫu đứng cạnh con, mẹ tự hào lắm. Các con bây giờ sống rất hạnh phúc, ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ. Nhớ cái thuở con thơ dại, nửa đêm lên cơn sốt phải vác trên vai đi lại hết đêm này sang đêm khác, mình đau theo từng cơn co giật của con mới thấm hết niềm vui ngày con nên vợ thành chồng. Với mẹ không còn hạnh phúc nào bằng”. Cùng tâm trạng, mẹ Nguyễn Thị Bảy ở ngôi nhà số 12 bộc bạch: “Cuộc sống nghèo khó, tuổi xuân qua đi lúc nào không hay. Mình chưa hề có con nên đến khi xưng tiếng mẹ với các con cũng đã thấy ngượng ngùng pha chút hân hoan của thiên chức làm mẹ. Ngày đứng bên con trong áo dài, hoa cưới lại càng hồi hộp hơn. Có lẽ cuộc đời mỗi con người sẽ mất đi ý nghĩa nếu bỏ qua những giây phút ấy”. Bà Lê Thị Thu Hà, Giám đốc làng trẻ cho biết, từ năm 1992 khi mới thành lập, làng đón 66 cháu bé mồ côi về nuôi dưỡng. Đến nay, làng đã chăm sóc cho gần 400 trẻ trong đó hơn 140 cháu trưởng thành, có công ăn việc làm và tự làm chủ cuộc sống của mình đầy trách nhiệm, vui hơn cả là đã có 55 cháu được làng đứng ra tổ chức lễ cưới nên vợ thành chồng hạnh phúc…
Chia tay Làng trẻ SOS Đà Nẵng giữa buổi chiều đầy nắng, trải những bước thật chậm trên con đường dẫn đến các ngôi nhà trong làng, bà Lê Thị Thu Hà tâm tư: Để giữ được tình cảm gắn kết anh em như ruột thịt trong ngôi nhà này, tiêu chí của làng suốt hơn 20 năm qua là chúng tôi luôn chú tâm xây dựng một mái nhà với phương châm: Bà mẹ – anh chị em – gia đình và cộng đồng. Với những gì đã gặt hái được, chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào nhưng phía trước vẫn còn lắm âu lo, lo nhất là nhiều năm trở lại đây, làng không tuyển được các bà mẹ cho đàn con côi cút của mình!…
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
| “Còn nhiều lắm những tấm gương như D., Hùng, Liễu hay như em Võ Như Tiến đang du học tại Mỹ. Hiện, làng có gần chục em đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng khắp cả nước”, bà Hà phấn khởi nói. |


Bình luận (0)