|
Thành Trung và mẹ
|
Khoảnh khắc đẹp nhất mà Cấn Trần Thành Trung – HS Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM có được là khi bước lên bục danh dự cao nhất trong niềm tự hào rạng rỡ để nhận vòng nguyệt quế huy chương vàng tại kỳ thi Olympic toán quốc tế năm 2013. Nhưng cũng chính trong giây phút ngập ánh hào quang này, Trung vẫn không quên đằng sau của tấm huy chương lấp lánh đó là sự nỗ lực của bản thân và không thể thiếu sự đồng hành của cha mẹ.
Sắp đến ngày lên đường sang Colom-bia dự thi Olympic toán quốc tế nhưng Thành Trung vẫn phải học bài trong ngôi nhà có gác xép bộn bề sách vở và đồ đạc. Một năm nay, cả nhà đang dồn sức xây một ngôi nhà mới rộng rãi hơn nên ai cũng bận rộn công việc.
Vì quá mê game
Biết năm nay cậu con trai học lớp 12 có nhiều “sự kiện trọng đại” trên con đường khoa cử nên chị Trần Thị Hồng Hà – mẹ Trung cố gắng hạn chế đến mức có thể để không làm ảnh hưởng nhiều đến “khoảng trời riêng” của con. Do hoàn cảnh nên chị Hà (sinh ra tại Hương Khê – Hà Tĩnh) phải nghỉ hưu sớm, nhưng đây là một cơ hội tốt cho hai chị em Trung có điểm tựa vững vàng hơn trong những ngày khó nhọc đến trường. Đồng lương cán bộ quốc phòng ít ỏi của ông xã chị Hà phải gồng sức trang trải từng tháng một để kéo cả “một toa tàu” nặng. Thế nhưng, niềm vui của họ không bao giờ tắt trên khuôn mặt vì thành tích học tập của hai đứa con năm nào cũng có những “bước nhảy” bất ngờ. Thương bố mẹ vất vả nhưng Trung chẳng giúp được gì vì phải dành nhiều thời gian đến trường và làm bài tập tại nhà. “Là con cái dù không giúp được gì nhiều nhưng nếu học tập thật tốt thì đó cũng là một cách trả nghĩa đền ơn cho bố mẹ” – Trung tâm sự.
Tìm đến ngôi nhà của Trung trên đường Vũ Trung, P.13, Q.Tân Bình, tôi như được “cận cảnh” lại toàn bộ quá trình học tập của Trung qua lời kể của mẹ em. Sau khi hoàn thành chương trình tiểu học ở Trường TH Bành Văn Trân, Trung được vào môi trường học tập rất thuận lợi ở Trường THCS Nguyễn Gia Thiều. Thế nhưng, cũng chỉ tại cái máy vi tính già cỗi bên bàn học đã làm cho Trung trở thành “nô lệ” bất đắc dĩ của các trò game hấp dẫn. Những buổi cắm đầu đá bóng bằng “đôi chân ảo”, mê hoặc theo chân nhân vật Pokemon trên màn hình dần dần đã cắt xén bớt quỹ thời gian vàng ngọc của một HS giỏi toán. Tuy không rớt hạng trong lớp nhưng khi biết mình bị loại tên ra khỏi danh sách đội tuyển HS giỏi của Trường Nguyễn Gia Thiều, cậu HS lớp 8 thật sự bị sốc. Ước mơ trở thành thành viên trong đội tuyển nhà trường phút chốc đã tiêu tan thành mây khói…
Bố mẹ luôn ở bên cạnh
Sau đó, dù đôi lúc hoang mang vô định nhưng Trung lại không hề đơn độc vì luôn có bố mẹ đồng hành. Chính mẹ Hà đã an ủi và giúp em vượt qua thử thách bằng cách xin thầy Hiệu trưởng cho vào đội tuyển dự bị. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Trung hiểu, không có sức mạnh nào to lớn hơn nguồn động viên và tình thương yêu của cha mẹ. Em đã biết đứng dậy sau cú vấp ngã nhớ đời đó. Cũng chính vào thời khắc này, Trung xin bố mẹ cho đi học thêm ở Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Thăng Long để kịp thời “nạp” đủ kiến thức đã bị rơi rụng khi ngồi bên máy vi tính chơi game. Cơ hội cuối cùng đã làm nên bước ngoặt mới trong cuộc đời Trung khi đoạt giải nhất toán toàn TP năm lớp 9 sau đó. Có thể coi đó là món quà đầu tiên mà em dành cho bố mẹ và thầy cô sau những “khoảng lặng” buồn. Nghĩ lại Trung mới thấy chính vì dành thời gian học nhiều nên dễ dàng “đánh bại” được những trò chơi vô bổ và nguy hại luôn rình rập ở bên cạnh. Tuy vợ chồng chị Hà không nói ra, nhưng người viết biết, chính người bố là cán bộ quốc phòng, mẹ là kỹ sư điện lạnh, chị gái là sinh viên đã tạo được “môi trường sống” thật sự trong lành và an toàn nhất để Trung “hít thở” và khôn lớn. Biết tôn trọng tuổi trẻ nên ba mẹ Trung không bao giờ ép buộc con cái điều gì quá tầm hay cứng nhắc. Trung thừa nhận, thường ngày bố mẹ chỉ động viên chứ không nhắc nhở nhiều, lúc nào cũng tin tưởng vào con cái nên làm việc gì em cũng thấy rất thoải mái và tự tin. Ngay lúc em có sai lầm mà bố mẹ không hề có tiếng nặng tiếng nhẹ hay la mắng. Thế nhưng, chính điều này làm cho Trung tự biết có lỗi và tìm cách ăn năn hối cải kịp thời. Cũng nhờ lần “đứng dậy” nhanh chóng đó mà Trung đã dễ dàng trở thành HS lớp chuyên toán Trường Phổ thông Năng khiếu TP.HCM trong niềm tự hào của gia đình. Giống như cánh diều càng lên cao càng gặp được gió lớn, Trung tha hồ thả sức mình vào không gian tri thức rộng lớn. Lịch học, lịch chơi được phân định nên thời gian luôn được Trung định lượng rõ ràng không bao giờ xâm lấn nhau. Chiếc máy tính cũ mà bố mua từ hồi lớp 4 tuy màn hình đã mờ và khởi động lúc nào cũng “chậm như rùa” nhưng đã trở thành một “thư viện lớn” để Trung “vào trong đó” say mê tra cứu và miệt mài giải các bài tập hóc búa. Đồng hành với Trung còn có những bộ sách và tài liệu cũ của người chị gái đi trước để lại. Đối với Trung đó là những thứ vô cùng quý giá không thể thiếu được trên con đường làm chủ tri thức của mình. Mới học lớp 11 Trung đã giành được giải nhì quốc gia và huy chương vàng Olympic toán 30-4. Chiến công nối tiếp chiến công, Trung đã làm rạng danh Trường Phổ thông Năng khiếu TP.HCM khi cùng với Phạm Tuấn Huy giành được 2 huy chương vàng trong kỳ thi Olympic toán quốc tế tại Colombia trong tháng 7 vừa qua.
Bài, ảnh: Ngọc Quang
| “Là con cái dù không giúp được gì nhiều nhưng nếu học tập thật tốt thì đó cũng là một cách trả nghĩa đền ơn cho bố mẹ” – Trung tâm sự. |


Bình luận (0)