|
Phúc được dẫn giải đi sau khi bị tuyên án tử hình
|
Từ một người thợ hồ suốt ngày chăm chỉ với công việc, Phúc bắt đầu ném tiền vào những ván bài đỏ đen để rồi sa ngã vào vũng bùn tăm tối. Trước ngày vợ sinh nở lại túng thiếu, Phúc liều mạng mang dao đi cướp để rồi gây ra án mạng thương tâm.
Bần cùng sinh đạo tặc
Trần Đình Phúc (SN 1975 tại xã MéPu – Đức Linh – Bình Thuận) vốn là thợ hồ, làm việc tại TP.Biên Hòa – Đồng Nai. Sau những giờ nghỉ giải lao, anh em đồng nghiệp giải khuây bằng những ván bài. Ban đầu chỉ là đánh chơi để giết thời gian, sau là đánh ăn tiền. Trò đỏ đen đã lận vào con người Phúc, biến gã thành kẻ “nghiện bài bạc” lúc nào không hay. Hàng tháng, tiền lương Phúc đưa về cho vợ trang trải cuộc sống cứ ít dần. Vợ Phúc biết chuyện, nhiều lần khuyên can nhưng đều bất thành. Đến ngày vợ gần chuyển dạ, Phúc nhận ra mình rất nghèo đến nỗi không còn tiền để lo cho vợ sinh nở.
Nghĩ rằng chỉ có đi cướp mới nhanh có tiền, Phúc biết đó là hành vi phi pháp nhưng đã đến lúc “bần cùng sinh đạo tặc” nên đành liều một phen. Sau 3 ngày tìm hiểu đối tượng của mình tại cửa hàng bán sơn xây dựng “Ngọc Hân Anh” thuộc phường Trảng Dài (Biên Hòa – Đồng Nai), vào lúc 9 giờ ngày 1-11-2011, Phúc lấy hết can đảm quyết định thực hiện việc làm mà trong cuộc đời gã chưa bao giờ dám nghĩ đến. Phúc chuẩn bị dao, giấu vào người rồi đi xe buýt đến cửa hàng này. Đầu tiên, Phúc vào quán cà phê đối diện với cửa hàng ngồi quan sát. Sau đó, Phúc mua một sim điện thoại khuyến mãi rồi gọi vào gặp người đang đứng bán hàng là chị Nguyễn Ngọc Hân. Phúc giả vờ hỏi giá cả của từng loại sơn nhưng chủ yếu là để dò xét tình hình bên trong.
Khi biết chắc rằng trong cửa hàng này, ngoài chị Hân thì không có ai khác, Phúc liền tiến lại gần tiếp tục quan sát. Khi thấy chị Hân mất cảnh giác, Phúc đi vào dí dao vào người chị khống chế tống tiền. Không để Phúc được toại nguyện, chị Hân cố gắng phản kháng, chống cự thì bị Phúc đâm nhiều nhát dao cướp đi mạng sống. Sau đó, Phúc đến lục ngăn kéo bàn lấy đi một điện thoại di động và một chiếc xe máy tổng trị giá gần 10 triệu đồng. Đang lúc chuẩn bị đẩy xe bỏ trốn, Phúc gặp mẹ chồng chị Hân đi vào cửa hàng. Thấy bà này, Phúc liền nhanh nhảu nói mình là người đến bán sơn cho cửa hàng. Phúc giả vờ xin nước uống, tưởng thật nên bà này bỏ vào trong. Lợi dụng lúc này, Phúc liền tẩu thoát khỏi hiện trường gây án.
Trả giá bằng án tử
Khi đứa con vừa mới sinh được 12 ngày thì Phúc bị bắt. Trong suốt những ngày tù tội, khát khao được nghe tiếng con mình khóc, thèm được bồng đứa con mình trên tay đã thôi thúc Phúc ham muốn được sống. Mặc dù biết tội ác của mình không thể dung tha nhưng Phúc mong mỏi một niềm tin vào sự khoan hồng của luật pháp nên làm đơn kháng cáo xin giảm án.
Tại TP.HCM, tòa phúc thẩm tối cao tiếp nhận lời kháng cáo của Phúc. Ngồi lặng người trên hàng ghế dành cho bị cáo, Phúc đưa tay chống cằm, giương đôi mắt nhìn ngơ ngác về phía trước. Những người dự khán bắt gặp ánh mắt đau buồn cùng gương mặt xương xẩu khiến Phúc trông rất đáng thương. Chốc chốc, Phúc lại đưa mắt đảo một lượt phòng xử để tìm người thân rồi nhận ra không có bóng dáng người nào đến tham dự. Mặc cho mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, Phúc cứ nhìn về phía trước. Trước vành móng ngựa, Phúc tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về với gia đình và nhìn thấy sự trưởng thành của con mình. Nghe những lời nói đó cùng với thái độ thành khẩn của Phúc, người tham dự phiên tòa cũng cảm thấy xót xa cho nỗi lòng của người làm cha này.
Đứa con vừa ra đời, cha lại đi tù, cái viễn cảnh để họ có cơ hội gặp được nhau thật xa vời. Nếu như trước kia, Phúc nghe lời khuyên can của vợ thì bây giờ đâu phải ra nông nỗi, giờ có ăn năn cũng đã muộn màng. Tuy cũng mủi lòng trước những lời nói chân thành của Phúc nhưng HĐXX nhận thấy hành vi của Phúc rất tàn ác, cần loại trừ vĩnh viễn khỏi cuộc sống nên bác kháng cáo. Biết trước lời thỉnh cầu của mình quá xa vời với tội ác gây ra, Phúc lặng lẽ cúi đầu chấp nhận bản án. Như muốn nói lời tạ tội hay tìm lấy một sự cảm thông từ những người dự khán, Phúc thở dài rồi đưa mắt khắp phòng xử trước khi bị dẫn giải đi. Đôi tay và chân bị còng, Phúc bước đi khó khăn khập khiễng nhưng vẫn bình thản nở nụ cười với lực lượng công an. Dù cười nhưng trên gương mặt vẫn không thoát khỏi nét buồn đau đang phảng phất. Phúc không quên quay đầu nhìn lại phía sau, có lẽ vì hắn nghĩ rằng người thân đang lẩn ở đâu đó…
Bài, ảnh: Sa Di
| Với bản tính hung hăng, tàn ác vì muốn chiếm được tài sản mà bất chấp thủ đoạn cướp đi mạng sống của người khác, Trần Đình Phúc bị TAND TP.HCM tuyên phạt tử hình về hai tội danh “giết người và cướp tài sản”. |


Bình luận (0)