|
Đội văn nghệ cựu nữ tù chính trị TP.HCM đang tập luyện
|
Hiến dâng tuổi thanh xuân cho hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, những người con gái chưa đến tuổi 20 ngày ấy giờ đã trở thành những bà lão ở tuổi 80, 85 thuộc Đội văn nghệ cựu nữ tù chính trị TP.HCM, vẫn còn mang trong mình các vết thương chiến tranh. Nhưng họ vẫn hát ngợi ca về Tổ quốc với tình yêu bất diệt…
Yêu Tổ quốc là không có tội
Theo mẹ đi làm giao liên từ năm 11 tuổi, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, không có một món đòn roi, gai mật nào dưới vòm thuốc súng của địch mà dì Đặng Hồng Nhựt (77 tuổi) chưa từng trải qua. Năm 1966, khi đang hoạt động mật trong vai của một tiểu thương bán đồ chơi trẻ em tại chợ Bà Chiểu (TP.HCM), dì bị chỉ điểm và bị giặc bắt. Từ đó, gia đình ly tán. Chồng thì hoạt động biền biệt trong rừng, con gái mới 6 tuổi gửi ra Bắc cho mẹ dì lúc đó cũng đi tập kết. 7 năm tại tù Côn Đảo là chuỗi những tháng ngày địa ngục nơi trần gian. “Lúc nào buồn là bọn chúng lại lôi tôi ra đánh, tra khảo, đủ những đòn tra tấn, đánh cho chết đi sống lại…” – dì Nhựt nhớ lại.
Dì nói rằng, những tháng năm bị tra tấn ngục tù không làm dì chùn bước, sợ hãi, dù có phải đối mặt với cái chết đi nữa. Dì chỉ lo cho anh em đồng đội đang chiến đấu ngoài kia, lại thêm trách bản thân sớm cảnh lao tù. Mỗi lần có người nào bị bắt vào ngục, nhìn địch tra tấn, rồi treo ngược lên, tim dì như thắt lại.
Dì Cao Ngọc Quế (87 tuổi), lưng còng đến sát đất, tóc như hoa cước. Năm 19 tuổi, khi đang học khóa sư phạm cấp I tỉnh Tiền Giang, theo tiếng gọi của Đảng, dì xếp bút nghiên hoạt động cách mạng, bị giặc bắt đến 3 lần rồi đày đi Côn Đảo. Con gái 5 tuổi cũng bị bắt theo, tra điện, đánh đập, tra tấn… ngay trước mắt người mẹ trẻ để hòng khuất phục nữ chiến sĩ. Nhưng dì Quế luôn xác định, đời cách mạng “dấn thân vô là phải chịu tù đày”, là hy sinh, là mất mát, để bản thân không bị lung lay, gục ngã, dù trong lòng thì như dao rạch ngang lồng ngực.
Còn cô bé Nguyễn Thị Kim Dung, theo cách mạng khi mới 16 tuổi, giờ đã là bà lão 80. Ngày ấy, nhìn cảnh giặc đàn áp nhân dân mà ức quá, rồi một lần tình cờ gặp được đầu mối cách mạng. Vậy là như nắng hạn gặp mưa rào, cô nữ sinh ấy trở thành biệt động thành, Đại đội 29/7, nhận nhiệm vụ giao liên vũ khí, thư từ của chiến khu từ ngoại thành vào nội thành. Vào ngày 10-6-1948, Dung đã cùng 2 đồng đội của mình thực hiện ném lựu đạn vào rạp chiếu bóng Majestic – một trong 2 rạp lớn nhất lúc bấy giờ ở Sài Gòn, tiêu diệt được 20 sĩ quan thủy quân Pháp, làm trọng thương 50 tên. Sau chiến thắng đó, cô được phân vào gầy dựng cơ sở ở Trường Việt nữ học đường. Hơn 1 tháng sau cô bị bắt. Suốt 2 tháng trời khảo cung trong bót Catinat, không ngày nào cô được yên với những cơn mưa dùi cui, cơn giông đòn roi.
Tôi hỏi dì Dung rằng, những đòn roi tra tấn ngày xưa có khi nào làm một cô gái mới 15 tuổi muốn chùn bước không? Dì bảo: “Chết vì cách mạng chẳng phiền hà, vì yêu Tổ quốc là không có tội”.
Những “chiến sĩ mùa thu”
|
Dì Dung cho biết: “Mỗi năm số chị em đến họp mặt lại ít đi, rồi số thành viên của hội văn nghệ cũng vơi dần, trước là 30 người, giờ chỉ còn có hơn 20 do tuổi già, bệnh tật, và cả những vết thương chiến tranh…”.
|
Đội văn nghệ cựu nữ tù chính trị TP.HCM thành lập từ năm 1997, hơn 16 năm qua, tiếng hát ấy đã vang lên, giáo dục thế hệ trẻ. Những người đồng đội một thời cùng nhau vào sinh ra tử lại cùng sát cánh bên nhau vượt qua những khó khăn, bệnh tật thời bình.
Cứ mỗi chiều thứ tư hàng tuần, trong khuôn viên sảnh nhỏ của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, tiếng hát, điệu múa lại được cất lên. Những cụ bà mái đầu bạc, lưng còng, những bàn tay run… thế nhưng tiếng hát thì lanh lảnh. Họ muốn mang lời ca, tiếng hát để truyền lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, đi khắp mọi miền Tổ quốc. Sang cả nước bạn Lào, Thái Lan để giao lưu. Dì Đặng Hồng Nhựt (77 tuổi) – Đội trưởng của Đội văn nghệ cựu nữ tù chính trị TP.HCM cho biết nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cũng là chị em của hội.
Ngay bản thân dì Nhựt, hòa bình trở về cũng mang theo mình thứ chất độc da cam tàn ác, những cơn đau bất tận, những khối u ở ruột, ở cổ – di chứng tàn bạo nhất của chiều dài cuộc chiến. 5, 6 lần mang thai đều không thành, dị dạng. Người nữ chiến sĩ cách mạng đó vẫn cười nói rằng: “Dù sao thì dì còn may hơn nhiều đồng đội khác bởi ông trời vẫn thương cho một đứa con lành lặn, xinh xắn…”.
Dì Quế giờ thì lưng còng quá rồi, nên không thể đứng trên sân khấu hát được nữa. Nhưng chưa lần tập nào của đội mà dì vắng mặt. “Không hát được thì mình lo hậu cần” – dì cho biết. Còn dì Dung, trong túi xách nhỏ lần nào đi hát cũng phải mang theo thuốc trợ tim. 80 tuổi dì vẫn tự mình chạy xe Chaly để đi tập hát cùng đội. Dì nói, đi xe ôm tốn tiền con cháu lắm, mình còn khỏe ngày nào thì còn tự chăm sóc mình ngày đó.
Lúc tôi đến, buổi tập luyện của các dì đang diễn ra sôi nổi. Dì Nhựt hồ hởi khoe với tôi rằng, sắp tới các dì sẽ biểu diễn ở Xí nghiệp Bao bì của thành phố, ở đấy lắm thanh niên trẻ, nên ai cũng cố gắng để hát thật hay.
Dì Quế đưa cho tôi tờ giấy A4 gấp làm tư, trong đó là những dòng chữ dì nhờ cô cháu gái đánh máy với tiêu đề “Tưởng nhớ một mùa thu”. Dì viết rằng, ngày ấy, trong vùng giải phóng, người dân gọi những người Cộng sản như dì là “chiến sĩ mùa thu”. Mùa thu đã thắp lên rất nhiều hy vọng vào ngày độc lập không xa trong tất cả lòng dân. Dì nói “Nếu không được lòng dân tin tưởng, cuộc cách mạng dân tộc chưa chắc đã thành công”. Hiện tại, chiến tranh đã lùi rất xa. Nhưng bài học về lòng dân vẫn chưa bao giờ thôi đúng. Những “chiến sĩ mùa thu” vẫn miệt mài trên mặt trận tư tưởng, mang lời ca tiếng hát về cách mạng để vun đắp cho cuộc sống mãi tươi xanh…
Bài, ảnh: Yến Hoa
| Hôm nay, ngồi cùng tôi khi mặt trời hòa bình đã chói lọi, những ám ảnh của cuộc chiến vẫn đeo đẳng nhưng các nữ Cộng sản ấy với nhiều vết thương lao tù chưa lành hẳn vẫn cười tươi khi nhắc đến hai chữ “hòa bình”. Và họ vui vẻ nắm tay nhau hát ca… |


Bình luận (0)