Hiện nay, tuy đã về hưu nhưng tác giả vẫn quan tâm đến giáo dục, hay đến các nhà sách tìm tài liệu mới để tham khảo
1. Khi còn làm Hiệu trưởng ở một trường THCS, tờ báo Giáo dục TP.HCM (tiền thân là Tạp chí Giáo dục & Sáng tạo) là “người bạn nghề” thân thiết mà tôi luôn mong ngóng gặp gỡ hàng tuần. Đọc báo, tôi được cập nhật tin tức của ngành giáo dục, hiểu được chủ trương chính sách và quý nhất là biết được những cách làm hay, những tấm gương sáng để bổ sung kiến thức quản lý giáo dục, có thêm tư liệu sinh hoạt với giáo viên, học sinh. Khi đọc Báo Giáo dục TP.HCM, tôi cũng tìm thấy động lực để làm việc tốt hơn: trường mình khó, có những nơi khác còn khó khăn hơn; trường mình làm hay nhưng có nhiều nơi còn hay hơn nữa. Vậy thì phải luôn nỗ lực không ngừng!
Khi viết bài cộng tác với báo, tôi rất vui được quen và làm việc với các anh chị ở báo! Có lần, được mời họp mặt cộng tác viên nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi nhận ra những người ngồi xung quanh tôi đa số là thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ Đoàn – Đội của các trường trên địa bàn thành phố. Tôi cảm nhận một không khí thân mật, gần gũi, vui tươi như những thành viên trong gia đình về họp mặt. Vâng! Chẳng phải chúng tôi đang cùng sống trong đại gia đình giáo dục hay sao!
Tờ báo Giáo dục TP.HCM chính là nơi kết nối thân thương, là nơi để chúng tôi bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tình cảm với ngành nghề; là diễn đàn để chúng tôi đề xuất ý kiến, trao đổi kinh nghiệm trước những vấn đề mới hay nổi cộm của ngành. Báo cũng là nơi giúp các ngành khác và phụ huynh học sinh hiểu hơn những chủ trương giáo dục và trao đổi về cách dạy dỗ con em.
2. Về hưu, lòng vẫn còn vương vấn với nghề giáo, hàng ngày tôi vẫn giữ thói quen đọc Báo Giáo dục để tiếp tục theo dõi thông tin của ngành. Chẳng những là độc giả trung thành, mà từ khi về hưu, tôi còn tham gia viết bài cho Báo Giáo dục TP.HCM nữa. Tôi rất vui được góp mặt ở các trang “Nhịp cầu sư phạm”, “Nhịp sống học đường”. Với sự trải nghiệm và tình yêu nghề vẫn còn âm ỉ, tôi đã viết những câu chuyện giáo dục với những kỷ niệm sâu sắc, những tình huống sư phạm và cách giải quyết để góp một chút gì đó cho ngành. Khi đặt bút viết, hồi ức lại một quãng đời cống hiến cho ngành giáo dục, lòng tôi bồi hồi xúc động. Vẫn còn đó cảm xúc trong trẻo khi viết về các cô cậu học trò ngây thơ, dễ thương; vẫn còn đó lòng trân quý, cảm thông khi viết về các thầy cô giáo hết lòng hy sinh cho học sinh. Tôi hạnh phúc khi được trải lòng đối với những vấn đề của giáo dục hay viết về những người thầy đã tạo dấu ấn trong tôi mà trước đây vì bận rộn, không có thời gian để viết.
Chân thành cám ơn Báo Giáo dục TP.HCM, “người bạn nghề” yêu quý đã đem đến cho tôi nhiều điều tốt đẹp, bổ ích khi xưa còn công tác và bây giờ là niềm vui, niềm hạnh phúc khi được viết, được tiếp tục trở về ngôi nhà giáo dục thân thương của mình.
Chúc cho Báo Giáo dục TP.HCM luôn phát triển! Thân chúc các anh chị, các bạn trong Ban Biên tập và phóng viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, viết hay!
Trần Thị Minh Thi
Bình luận (0)