Người đàn bà khóc nấc lên, mắt đỏ hoe chới với chạy theo chiếc xe ô tô chở hai đứa con đang xa dần tầm với. Từ ngày hai đứa con trai rơi vào vòng lao lý, chị cũng rơi dần vào một thế giới mịt mù. Lúc tỉnh, lúc mê, có lúc lại như điên dại…
Chuyện xảy ra ở thôn Long Châu Miếu (xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội), hai đứa con trai chị Hoàng Thị T gây chuyện “tày đình” khi rủ nhau làm trò đồi bại với một bé gái 14 tuổi. Cuối tháng 5.2011, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt cậu em trai Nguyễn Văn Hòa 8 năm tù, người anh Nguyễn Văn Tân 12 năm tù.
Tìm con trong… cơn mê

Nỗi đau khi hai đứa con trai vướng vào vòng lao lý, khiến chị T mắc bệnh tâm thần, hàng ngày lang thang tìm con…
Cũng từ khi những đứa con của mình rơi vào cảnh tù tội, người mẹ nghèo khốn khổ bỗng trở thành người mất hồn, cứ ngây dại trên hành trình đi tìm con của mình. Khi chúng tôi đặt chân đến cổng, gặp chị Hoàng Thị T, nước mắt lưng tròng ngồi trước gian bếp lụp xụp.
Từ ngày hai con lĩnh án, chị không dám đi đâu, không động tay, động chân vào công việc đồng áng, phụ vữa như trước. Ngôi nhà nhỏ chênh vênh trên cái dốc thẳng đứng khiến khoảng cách giữa nhà chị với láng giềng như bị đẩy xa hơn. Chị gầy xọp, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.
Nhiều tuần trôi qua những người thôn Long Châu Miếu vẫn xì xào chuyện hai thằng con chị đã gây chuyện “động trời” ngoài thị trấn Chúc Sơn. Hàng xóm láng giềng, người thương cảm nói chị bị tâm thần, hoảng loạn sau cú sốc quá lớn, kẻ chê chị không biết cách dạy con, khiến hai đứa “hỏng đời”.
Cuộc sống của chị giờ chỉ là những ngày mòn mỏi vượt quãng đường dài thăm con. Hai con trai – tài sản quý giá nhất và lớn nhất của chị bỗng chốc bị giam tù chục năm. Chị thẫn thờ: nhà chỉ có 3 sào ruộng nhưng đã bỏ hơn nửa sào vì không làm được, tất cả nhờ họ hàng làm hộ. Một lúc, hai đứa con vào tù, có nỗi đau nào hơn thế…
Lúc rất tỉnh, lúc lại như trong cơn mê. Chị bỗng đứng phắt dậy dắt chiếc xe đạp cà tàng ra khỏi nhà, nói bâng quơ đi thăm con. Nhìn vợ, ông Nguyễn Văn Th. không nói gì, lén lau giọt nước mắt rơi từ lúc nào đang lăn trên gò má. “Người ta nói bệnh hoảng loạn, thần kinh như bà ấy không thể chữa ngay được. Tôi cứ để bà ấy đi cho lòng khuây khỏa, vì cản cũng không được. Ngày nào bà ấy cũng khóc, cũng nói dắt xe đi thăm con”. – Ông Th thở dài.

Ông Th, chồng chị T hiện đang phải sống trong những ngày đau khổ.
Ngày tháng lam lũ đồng áng, chị T chỉ lo kiếm bát cơm manh áo mà quên bẵng hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Cái tuổi dậy thì đầy khó khăn với nhiều đổi thay về thể chất và tâm sinh lý. Rồi khi nhận ra mình sắp tuột mất 2 đứa con, chị hoảng loạn, rồi phát bệnh lúc nào chẳng biết. Có lúc, người đàn bà ấy cáu bẳn, lao ra đường chửi bới om sòm, lúc khóc lóc thảm thiết…
Căn nhà tuềnh toàng ngày một lạnh lẽo vì thiếu bàn tay chăm lo của người phụ nữ. Chị T bỏ ăn, bỏ làm, nay đây mai đó, như phát điên, phát dại. Ai cản là bị chị chửi mắng. Một mình chị cứ lầm lũi đi, bỏ lại người chồng “chết” lặng vì nỗi đau.
Ông Th mệt mỏi kể lại, những lúc vợ phát bệnh, họ hàng gần nhà phải xúm lại cùng nhau túc trực để giám sát. “Có lần, chị T còn cởi phăng quần áo, lao như bay ra ngoài ngõ, gọi tên các con rồi cứ thế khóc. Giờ tôi lo nhất cho bà ấy, nếu bà ấy bệnh nặng, có mệnh hệ gì, thì tôi mất hết nơi bấu víu”. – ông Th rầu rĩ.
“Cuộc đời chúng nó, đã mất hết rồi”
Nếu chị T tìm con bằng những ngày cuốc bộ, đạp xe rong ruổi thì ông Thịnh lại chọn cách tìm con trong kỉ niệm cũ. Đang tư lự câu chuyện, ông Thịnh bỏ điếu cày xuống, lục tìm ảnh con. Không tìm được bức ảnh nào, ông nói khi đôi mắt nhòe đi vì nước mắt.
“Từ khi “đánh mất” con, bà ấy cất hết ảnh, giấy khen hay bất cứ thứ gì khiến bà ấy nhớ đến con cái. Với tôi, trước giờ chúng nó vẫn ngoan ngoãn. Thằng Tân ngố hơn thằng em nhiều lắm, thằng em hiếu động và tinh khôn hơn anh. Tân nó làm mây tre đan trên Hà Giang đã lâu, vừa về nghỉ được mấy hôm thì xảy ra sự việc. Lúc ấy tôi đang ở Hà Giang, bà ấy còn giấu chuyện vì sợ tôi sốc nặng. Ngờ đâu, bà ấy phát bệnh nhanh hơn tôi” – ông Th. u uất.
Cái ngày con lĩnh án, ông Th. cũng trở nên trầm lặng, kiệm lời từ đó. Ông chỉ cất lời khi cảm xúc không kiềm chế được: “Trước tòa mà tôi không nói được một câu gì cả. Cứ nghĩ sẽ nói này nói kia để xin giảm án cho các cháu mà không nói được”.
Ông bất lực khi sự đã rồi, giờ ông chỉ biết ngồi ngoài hiên đợi vợ đi tha thẩn về rồi qua bữa bằng mấy gói mì tôm. Ông vẫn nhớ chuyện ngày vợ trở dạ, sinh con tại nhà, rồi cái ngày ông đi làm giấy khai sinh cho hai đứa. Hay, cả những tật xấu của từng đứa, ông cũng nhớ rành rọt, chẳng bỏ sót chuyện gì. Rồi chuyện ông dạy dỗ con, đánh con nhiều trận vì con ham chơi. Ông bảo, ông đã dạy chúng rất “quân phiệt” từ kinh nghiệm chục năm đi lính của mình.
Dạy con cứng rắn nhưng ông Th. thương các con phải bỏ học sớm vì gia cảnh nghèo khó. Ông cũng tự dày vò mình vì không đủ quan tâm bảo ban con. Hai vợ chồng ông chỉ biết cố gắng hết mình làm ruộng, phụ vữa, gánh bê tông quanh làng. Bảo con chăm chỉ làm ăn mà không chú ý đến tâm hồn non nớt đang lớn dần. Bởi thế, chúng theo các bạn rủ rê, tò mò khám phá, rồi khi mắc vòng tội lỗi thì đã quá muộn.
“Chúng lớn rồi, không thể vung cái roi mà quất vào mông mỗi khi sai lầm nữa. Giờ chúng ngồi tù, coi như cuộc đời chúng nó đã mất hết rồi…”. – Ông Th nói mà những giọt nước mắt nhòa trên má từ lúc nào.
Theo Lê Nguyên – Linh Chang
Lao Động

Bình luận (0)