Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

40 năm nâng bước trò làng đến giảng đường

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà giáo ưu tú Phan Thị Thảo đang dạy miễn phí cho trẻ em nghèo 

Nhiều người bảo, vì “người chọn nghề” nên cô Phan Thị Thảo mới có đủ tâm huyết và nghị lực để vượt qua muôn vàn khổ ải để đi trọn cuộc đời với nghề gõ đầu trẻ. Về phần mình, cô khẳng định, nghề giáo như cái cơ duyên giúp cô yêu đời, yêu lũ trẻ đầu khét nắng và gắn bó trọn đời với mảnh đất xứ Quảng còn nhiều nghèo khó này.
Ngôi nhà nhỏ của nhà giáo ưu tú Phan Thị Thảo nép mình bên cổng tường rào Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai ở phường Phước Hòa (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) vào những ngày nghỉ hè vẫn vang vang tiếng trẻ đọc bài. Sợ làm lỡ bài học của các em, chúng tôi lặng lẽ ngồi ở dãy bàn cuối cùng nghe cô giảng bài. Ở vào tuổi 60, giọng cô Thảo trầm ấm lạ kì, khiến chúng tôi – những đứa học trò đã rời ghế nhà trường tiểu học cả chục năm như được trở về kí ức thời thơ ấu, quên mất nhiệm vụ của mình…
Trốn nhà đi thi… sư phạm
Cô Phan Thị Thảo sinh ra ở một vùng quê nghèo thuộc huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên – Huế). Gia đình không có truyền thống nghề giáo. Và ở vào thời điểm cô Thảo chọn học ngành sư phạm, nghề giáo được xem là nghề “chuột chạy cùng sào”. Nhưng đối với cô lại thành duyên nợ. Trầm ngâm “rót” cõi đời vào cốc nước vối, cô hồi tưởng lại những tháng năm tuổi trẻ – ngày trốn cha mẹ vào tận Quy Nhơn thi Đại học Sư phạm (ĐHSP). “Hồi đó gia đình hướng cho cô theo nghề y. Cái nghề dù ở thời nào vẫn thịnh, vẫn sống an nhàn và được nể trọng. Vả lại, được học hành gần nhà đỡ tốn chi phí. Con nhà nghèo, hạn chế tối đa chi phí học hành luôn là ưu tiên số một… Nhưng không hiểu sao, cô vẫn khát khao được làm cô giáo. Có lẽ hình ảnh những người thầy gần gũi, ân cần chỉ bảo đã ăn sâu vào trong kí ức cô. Thế nên vừa ôn thi vào trường y, cô vừa lặng lẽ nộp đơn vào ĐHSP. Sau khi thi trường y xong, cô trốn cha mẹ nhảy xe đò vào Quy Nhơn thi ĐHPS tiểu học bằng số tiền nhỏ dành dụm từ những lần nhịn ăn sáng”, cô Thảo kể tiếp: Hôm đáp chuyến xe xuống đất Quy Nhơn là cái ngày khó quên trong suốt cuộc đời. Đất lạ quê người, tiền mang theo có hạn. Vừa hồi hộp chờ ngày thi vừa lo cha mẹ phát hiện bắt về. Nhưng khó nhất vẫn là lúc nhận được giấy báo đỗ của cả hai trường. Việc ba mẹ bảo học y hiển nhiên có đủ lý do để thuyết phục. Đắn đo mãi cuối cùng cô xin ba mẹ được phép theo ĐHSP với lời hứa “cực đến mô con cũng chịu được”. Thấy con cương quyết, ba mẹ đành đồng ý. “Nghề giáo dẫu gian khổ, nhưng đến giờ, tôi nghĩ mình đã chọn đúng nghề”, cô Thảo bộc bạch.
Gian nan trụ lại với nghề
Năm 1971, tốt nghiệp ngành tiểu học, ĐHSP Quy Nhơn, cô đầu quân về dạy ở Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thị xã Tam Kỳ (nay là thành phố Tam Kỳ). Những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, việc dạy học vô cùng gian khổ. Ba năm sau (1974), chồng cô mất sau tai nạn bất ngờ, một nách hai đứa con thơ, gia đình lâm vào cảnh khó khăn, có lúc tưởng chừng như phải bỏ nghề giữa chừng. Gia đình cũng đã không ít lần khuyên cô nên đưa con trở về quê để có bà con, anh em giúp đỡ. “25 tuổi, một mình nuôi hai đứa con. Ở Tam Kỳ lại chẳng có bà con họ hàng thân thích. Gian nan không thể kể hết nhưng có lẽ tình yêu học trò đã giúp cô trụ vững với nghề, ở lại với đất này”, cô Thảo rưng rưng nhớ lại.
Những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, để có tiền nuôi con, cô phải đi học thêm nghề may. Ban đầu chỉ là những công đoạn đơn giản như vá, sửa áo quần cho bà con lao động, dần dà cô học may áo dài, vest. “Thời đó quán may của cô thịnh lắm. Chỉ tranh thủ ban đêm nhưng nếu nói thu nhập thì gấp nhiều lần so với đồng lương công chức. Nhiều người khuyên cô bỏ nghề giáo cho bớt vất vả nhưng cô nhất định giữ nghề. Điều này một phần vì khi xưa đã hứa với ba mẹ, phần khác, hình như nghề giáo có sợi dây vô hình cứ ràng buộc với cuộc đời cô. Nhiều lúc nghĩ đến việc bỏ nghề vẫn không thể bỏ được. Nghề may đã nuôi nghề dạy, giúp cô vượt qua khó khăn để khỏi phải bỏ nghề như một số đồng nghiệp thời đó”, cô Thảo cho biết. 
Nhìn cô tất bật, người ta nói cô ôm đồm, một nghề cho chín… thế nhưng ở lĩnh vực nào cô cũng hoàn thành xuất sắc. 40 năm đứng lớp – từng ấy thời gian cô đảm trách công việc luyện học sinh giỏi. “Thuở đó, thi học sinh giỏi không phải như bây giờ. Cuộc sống khó khăn nên thời gian học của các em hạn chế. Ngoài việc dạy trên lớp, ngày nắng cũng như ngày mưa, mỗi tuần cô phải cọc cạch đạp xe ra Đà Nẵng để bồi dưỡng học sinh giỏi. Điều an ủi là đội tuyển học sinh giỏi trường Trần Quốc Toản hễ tham gia cuộc thi là có giải. Số lượng đạt giải của trường năm nào cũng ngang bằng số lượng của các huyện khác. “Dạy học không phải là nghề để mưu sinh mà là cái nghiệp chèo đò đưa học trò sang sông tri thức. Nghĩ như thế mình mới trụ lại được với nghề và giúp các em học hành đỗ đạt”, cô Thảo bộc bạch.
Trọn nghiệp đam mê
Tôi không dám chắc cô Phan Thị Thảo là người nghèo nhất trong những người làm nghề “gõ đầu trẻ” ở mảnh đất Tam Kỳ. Nhưng cái nghèo của cô cũng đủ để chứng minh cho tình yêu nghề của mình. Sau hơn 40 năm “trụ” lại với nghề giáo, mẹ con cô hết ở nhà tập thể đến nhà thuê. Mãi đến những năm gần nghỉ hưu, con cái khôn lớn cô mới có điều kiện mua một căn nhà cấp 4 nhỏ bé để làm nơi tránh mưa, che nắng.
Nghỉ hưu đã được 6 năm, sức khỏe yếu nhưng cô vẫn tham gia dạy lớp học tình thương. Dạy ở Hội Cựu giáo chức, dạy ở nhà… Cô bảo, cô là người thuộc về nghề giáo, bởi nghề giáo cho cô tìm thấy niềm vui, niềm tin vào cuộc sống. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của đời mình, khi mỗi ngày đều được tiếp xúc với trẻ thơ, những ánh mắt rạng ngời niềm tin yêu, trong sáng và giàu khát vọng, ham học hỏi. Bởi vậy, khi vừa nghỉ hưu nghe tin Hội Cựu giáo chức phường mở lớp dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo, cô ủng hộ và đăng ký ngay. “Khác với các lớp học ở trường, lớp học này có 2 điều khiến cô cũng như nhiều giáo viên khác ý thức hơn trách nhiệm của mình: Các em đều là con gia đình nghèo, lại học yếu nên rất cần  được giúp đỡ. Có kiến thức các em mới có đủ điều kiện cải thiện cuộc sống tốt hơn. Khi nào còn sức khỏe thì cô còn đóng góp công sức cho việc giáo dục học trò”, cô Thảo trải lòng.
Cẩn thận phê từng lỗi vào tập vở học trò, cô Thảo lặng nhìn theo bước chân của những đứa trẻ nghèo khuất sau cánh cổng trường học. Gần trọn đời người theo nghiệp “gõ đầu trẻ”: Thức ngủ, vui buồn, no đói cùng nghề dường như hằn in nếp thời gian trên gương mặt nhà giáo ưu tú Phan Thị Thảo – một trong những người tiên phong bám lại với trẻ nghèo ở thị xã nhỏ bé này. Để rồi một đời cầm phấn vẫn luôn viết khát khao nâng bước trò làng đến giảng đường đại học. Tôi bỗng nghiệm ra rằng, hơn 40 năm đằng đẵng dệt ước mơ cho lũ học trò chân đất, dường như nét phấn của cô đã “đóng dấu” vào lý lịch thăng trầm của ngành giáo dục đất Quảng.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
Suốt cuộc đời vì sự nghiệp giáo dục, cô giáo Phan Thị Thảo vinh dự được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của tỉnh Quảng Nam, Bộ GD-ĐT, Thủ tướng Chính phủ, giải thưởng Phan Chu Trinh… Đặc biệt, năm 2010, cô vinh dự được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú.
 

Bình luận (0)