Tòa soạnThư đi – tin lại

Nỗi đau của một gia đình

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Kiển nằm liệt giường đã hơn 3 năm với những cái bọc đá vì không có tiền chữa trị

Nhắc đến gia đình ông Lê Văn Kiển thì hầu như người dân nào thuộc thôn Qui Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cũng đều biết đến. Không phải vì “tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa” mà vì trong ngôi nhà nhỏ bé ấy của ông Kiển, dường như chỉ có nghịch cảnh.
Bố liệt, con điên
Thôn Qui Hậu nằm lọt thỏm giữa một cánh đồng bao la. Mặc dù đã có con đường bê-tông nối ra quốc lộ nhưng các lộ nhỏ nối liền trong thôn xóm vẫn còn là những con đường đất nhầy nhụa, sình ngập đến mắt cá chân mỗi khi có cơn mưa nặng hạt đổ về. Xe chúng tôi dừng lại trước cánh cổng làng dẫn vào thôn, hỏi thăm nhà ông Lê Văn Kiển thì được một cậu bé chừng 13 tuổi tình nguyện dẫn đường.
Đó là một căn nhà cấp 4, mái lợp tôn và bức tường rêu phủ xanh loang lổ. Đập vào mắt chúng tôi khi bước vào ngôi nhà là cảnh tượng ông Kiển nằm bất động trên chiếc giường cũ kỹ, tay chân đã co rút lại và được xiềng bởi mấy cái bọc đá giúp giảm đau trước những cơn co rút. Ông Kiển năm nay 58 tuổi và nằm im một chỗ đã quá 3 năm rồi. Ông cho biết: “Bây giờ, chỉ có cái đầu của tôi là sống, còn những bộ phận khác đã teo tóp, đã dần chết đi rồi!”.
Tháng 4-2006, trong một lần đi phụ hồ ông Kiển không may bị tai nạn khi đứng trên giàn giáo đưa hồ lên cao. Tai nạn ấy khiến ông bị gãy đốt sống cổ và làm chấn thương cột sống. Bà Huỳnh Thị Hương, vợ ông sau hai tháng vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho chồng cũng đành bất lực, vì không còn tiền, bà đành phải đưa ông Kiển về để tự lo thuốc thang, chữa trị. Bà Hương kể: “Từ ngày về ở với nhau, chúng tôi chưa có được một ngày yên ổn. Cuộc sống nghèo khổ, nay làm chỗ này mai chỗ khác, thu nhập bấp bênh nên tôi không dám nghĩ đến chuyện sinh con. Phải mất mười năm sau mới sinh đứa con đầu lòng, nhưng từ lúc chào đời nó đã là đứa trẻ bất hạnh, giờ lại đến ông ấy nằm đây!”…
Đứa trẻ mà bà Hương nói chính là chị Lê Thị Nguyên (SN 1982), lúc sinh ra chị đã bị câm điếc bẩm sinh và thiểu năng trí tuệ. Từ nhỏ đến lớn, chị Nguyên không có khả năng làm việc nên mọi sinh hoạt của mình đều phụ thuộc hết vào gia đình, nhờ cha mẹ giúp đỡ. Để có tiền lo cho cuộc sống và chữa trị cho con, cả hai vợ chồng bà Hương cùng cật lực làm thuê, làm mướn nhưng bệnh tình chị Nguyên vẫn không tiến triển gì mà ngày càng thêm nặng. Bây giờ, chị Nguyên còn mắc thêm căn bệnh suyễn, suy tim và có triệu chứng tâm thần nặng, thỉnh thoảng chị la thét thất thanh và cầm dao, gậy gộc đuổi đánh bất cứ ai tình cờ mà chị trông thấy. Bà Hương cho biết: “Mỗi lần Nguyên lên cơn tôi phải trói nó lại. Nếu không nó sẽ chạy lên giường ba nó nằm, cấu xé vào mặt, vào thân ổng. Đến tôi còn bị nó đánh…”.
Ông Kiển nãy giờ nghe vợ kể với chúng tôi hoàn cảnh của gia đình mình lên tiếng: “Tôi muốn chết đi cho vợ con đỡ khổ mà không biết làm sao để chết được, cô ơi!”…
Nỗi đau cần chia sớt!
Thấy chúng tôi là những người lạ, chị Nguyên đứng trong góc phòng nhìn ra, tỏ vẻ sợ sệt. Bà Hương cho hay, niềm an ủi của vợ chồng bà bây giờ chỉ còn lại cô con gái thứ hai tên Lê Thị Quyên (SN 1985). Quyên học giỏi song vì hoàn cảnh gia đình cũng đành phải bỏ ngang, ở nhà phụ mẹ chăm sóc cho ba và chị.
Gia đình bà Hương ngày càng túng quẫn, chỉ trông chờ vào một sào ruộng nước và thu nhập ít ỏi từ công việc lột vỏ hạt điều của hai con người lành lặn. Kinh tế kiệt quệ, may cũng nhờ có sự yêu thương, giúp đỡ của bà con lối xóm nên gia đình mới đắp đổi được bữa cơm bữa cháo đến ngày hôm nay. Ông Kiển tâm sự: “Tôi giờ không ăn được gì ngoại trừ cháo trắng, nhưng cũng phải bữa đói bữa no vì gia cảnh tôi đã vậy. Sự giúp đỡ của mọi người rồi cũng có giới hạn chứ không ai gánh nổi cho mình”. Bà Hương xót xa nói: “Nhà người ta còn có tết có nhứt chứ gia đình tôi từ lâu ngày nào cũng như ngày nấy, không còn biết đến tết nhứt làm chi nữa!”…
Khi chúng tôi có ý muốn xin chụp một tấm ảnh của chị Nguyên, bà Hương vào phòng giúp con gái thay bộ đồ nhưng Nguyên giãy giụa, nhất quyết không cho ai đến gần mình. Chỉ đến khi chúng tôi đứng dậy ra về, từ trong căn phòng, Nguyên chạy ra trên tay cầm một chiếc gậy, ánh mắt nhìn vào chúng tôi biểu lộ sự giận dữ. Thấy vậy, bà Hương vội vàng lao đến ôm con thật chặt nói: “Nó lại lên cơn rồi!”…
Ngân Du

Bình luận (0)