Tôi có con trai lớn học lớp 6. Cháu học khá nhưng cháu cũng hay kêu phải học quá nhiều đến mức nhiều khi đau cả đầu. Để kiểm tra ý kiến của con, tôi đã ngồi xem kĩ chương trình học của cháu và tham khảo ý kiến của một số người khác. Quả đúng chương trình học của các cháu có nhiều vấn đề rất đáng phải suy nghĩ, cân nhắc, mổ xẻ
Ảnh Hương Giang |
Thứ nhất, là chương trình quá nặng, dàn trải, ôm đồn, môn nào cũng muốn mình là môn quan trọng. Các cháu lớp 6 học buổi chiều 5 tiết cho 5 môn. Riêng buổi học đầu tiên tôi thống kê các cháu phải tiếp thu một số lượng bài học, bài tập (kể cả bài tập về nhà).
Môn ngữ văn bài học trên lớp 8 trang, bài tập về nhà 8 trang. Môn toán bài học 2 trang, bài tập 2 trang. Môn sinh học bài học 2 trang, bài tập 2 trang. Môn hoá bài học 3 trang bài tập 1 trang. Môn Tiếng anh bài học 10 trang, bài tập 8 trang tổng cộng 45 trang thời gian học cả trên lớp và ở nhà trung bình khoảng 10 tiếng (đây là những em gia đình có điều kiện các cháu chỉ có ăn và học, còn những em con nhà nghèo phải lao động giúp bố mẹ thì chắc chắn không có quỹ thời gian học như vậy). 10 tiếng phải nuốt 45 trang với 1 cô giáo bình thường hoặc với người lớn như tôi cũng cảm thấy khó khăn nói gì đứa trẻ 12 tuổi.
Bộ Giáo dục luôn cấm đoán giáo viên, học sinh dạy thêm, học thêm nhưng với một khối lượng kiến thức lớn như vậy thầy cô và các cháu không dạy thêm, học thêm thì làm sao tiếp thu nổi bài. Nhiều cháu học sinh không chỉ học thêm theo ca mà còn học thêm cả ngày thứ 7, chủ nhật. Học triền miên như vậy dẫn đến tỉ lệ học sinh bị cận thị rất nhiều nhất là ở thành phố. Vả lại học nhiều " bộ nạp" không thể tiếp thu hết sẽ có tác dụng ngược lại, vì vậy nhiều học sinh buộc phải chọn học những môn chính mà ít học môn phụ.
Thứ hai, nhiều nội dung học còn xa rời thực tế, và không mang tính nhân văn. Trong bài tập ngữ văn bài tập 1 yêu cầu học sinh phải vào Internet cụ thể vào trang web: google.vn.com để tìm truyện "Chim ây cái ứa"; "Nàng hươu sao và chàng cá chép"; "Quả bầu mẹ" để so sánh truyện "Con rồng cháu tiên" ở sách giáo khoa.
Tôi thấy điều này những người soạn sách quá xa rời thực tế và có phần nhẫn tâm. Bởi vì tỉ lệ gia đình ở Việt Nam có máy tính nối mạng không phải là cao kể cả ở thành phố. Còn ở nông thôn và nhất là vùng sâu vùng xa thì những người có máy tính nối mạng còn rất ít. Chưa kể không phải lúc nào vào mạng cũng được. Việc làm bài tập mà buộc phải vào mạng để truy cập thì khác nào khơi vào nỗi thiệt thòi, nỗi đau của các thầy cô cùng các em ở các vùng nông thôn vùng sâu vùng xa chưa có điều kiện tiếp cận internet.
Có thể những nhà soạn sách mong muốn là qua đó để học sinh tăng cường tiếp xúc với internet hơn nhưng nếu muốn như vậy thì không thiếu cách. Tôi nhớ một câu dạy của cổ nhân: "Chỉ có ai biết đau nỗi đau của người khác, người đó mới có quyền mang danh hiệu con người".
Vì vậy trước khi chúng ta giáo dục dạy dỗ các em làm người, xin các vị soạn sách cũng như những người có trách nhiệm trong ngành giáo dục nên đứng vào vị trí của các em, từ những học sinh con nhà khá giả đến những học sinh con gia đình nghèo khó. Để từ đó xây dựng bộ sách giáo khoa và chương trình giáo dục cho phù hợp với thực tế và mang tính nhân văn.
Thứ ba, chưa phù hợp với sinh lý học sinh. Tôi đếm thử sách của con tôi cho 1 buổi học: 5 quyển sách cho 5 môn học cộng 5 quyển sách bài tập cộng 5 quyển vở ghi cộng sách bổ trợ, tổng cộng 17-18 quyển. Rồi còn hộp bút, nước uống, cặp sách, tất cả nặng không dưới 5kg. Cái cặp nặng nề trên cho 1 đứa trẻ 12 tuổi trung bình nặng khoảng 36-40kg, phải đeo là quá nặng. Nhất là các cháu ở nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa, phải đeo chiếc cặp sách nặng nề đó đi dưới trời nắng chang chang hàng km.
Trên đây là một số bất cập nhìn thấy rõ trong chương trình giáo dục lớp 6 của Bộ Giáo dục. Trong khi cả nước đang rất quan tâm và có phần sốt ruột trước thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay tôi tha thiết xin những nhà làm công tác giáo dục cân nhắc, xem xét có những điều chỉnh sao cho sát thực tế, cũng như khả năng của tiếp thu của từng lứa tuổi học sinh. Để mỗi ngày đến trường của các em thật sự là mỗi ngày vui.
Theo Bùi Văn Xuân
(vietnamnet)
Bình luận (0)