Mở lòng thật khó, chưa bao giờ nghĩ mình lại đi chia sẻ với một ai đó về bản thân. Trước giờ chỉ có làm người giải quyết vấn đề cho bạn bè. Bây giờ lại khủng hoảng tới nỗi chẳng muốn quan tâm đến vấn đề của ai nữa mặc dù đó là sở thích. Không yêu, chưa yêu và cũng không phải buồn vì vấn đề yêu. Nhưng hình như em vừa mới thích một người, một người chưa gặp mặt, toàn bộ cảm xúc không hiểu là tự tạo dựng, tự nuôi lớn hay là cảm xúc thật. Ngày nào cũng nhắn tin, hi vọng nhận được hồi âm, nhưng có lẽ người ta nghĩ hồi âm là một cái gì đó thuộc về nghĩa vụ hay thậm chí là sự ban ơn nên rất dè dặt. Đôi khi tưởng đã chạm được tới trái tim nhưng sau đó lại bị những gáo nước lạnh của người ta làm cho tỉnh. Có lúc lấy hết can đảm từ bỏ nhưng người ta lại bảo cố lên, biết đâu được. Lại yêu đời, lại gửi đi những thông điệp chứa đựng cảm xúc và sự quan tâm, dẫu cho chẳng biết gì về người ta ngoài cái tên và sự cảm nhận của bản thân.
Người ta luôn tỏ ra là có họ hàng với động vật máu lạnh nhưng sao cảm thấy đó không phải con người thật, cảm thấy người ta có một sự nhiệt thành hơn ai hết nhưng vì lí do gì đó mà ít khi dùng tới nó. Đó là lí do làm cho em cứ bị cuốn vô, có công mài sắt có ngày nên kim? Tuy không phải nó luôn đúng! Bây giờ thì quyết tâm không chạy theo nữa, không phải không còn sức mà vì cảm thấy sự quan tâm của mình làm phiền người ta, cảm xúc của mình là một cái gì đó chẳng có ý nghĩa!
Tình cảm là cái cần được nuôi dưỡng nhưng em thậm chí chẳng có cơ hội tiếp xúc. Đành dặn lòng học xong em sẽ đến gặp người ta với tư cách là một người trưởng thành và muốn nắm bắt lấy hạnh phúc của mình… Và em cần được chia sẻ!
(CLEO – cô bé nhí nhảnh)
Chia sẻ: Chào em! Anh hiểu những cảm xúc của em – một cô gái bước vào tuổi 18, đôi mươi nên có những rung động rất riêng ấy. Đó là chuyện bình thường! Đọc tâm sự của em, anh nghĩ em là một cô gái sống nội tâm nên rất “nhạy cảm” trong suy nghĩ cũng như tình cảm…
Ngày nay có rất nhiều phương tiện truyền thông và nó đã làm khoảng cách giữa người với người xích lại gần nhau hơn. Thông qua các phương tiện truyền thông chúng ta có thể biết về một ai đó ở tít bên kia bán cầu, ở cách xa ta hàng nghìn cây số… Trong đó, blog là một phương tiện kết bạn có phần “chắc ăn” nhất trong thế giới online, bởi nó được xem là kênh thông tin cá nhân trung thực nhất. Em biết người ấy qua online, chắc cũng có đôi lần nói chuyện để rồi em cảm thấy mến người ta vì sự đồng điệu trong cách suy nghĩ, qua các “entry”. Anh nghĩ, có lẽ tình cảm ấy chỉ ở mức thấy mến mà thôi chứ chưa hẳn là rung động gì khác thuộc về tình yêu hay những tình cảm đại loại như thế. Thoạt đầu, cái “sự mến” của em có thể chi phối em rất nhiều, “làm khổ” em rất nhiều bởi những sự gián đoạn mà em kể: mong chờ hồi âm nhưng chưa hoặc ít nhận được hồi âm của người ấy. Thế nhưng, đó chỉ là chuyện bình thường vẫn hay xảy ra trong quá trình giao tiếp online.
Em thân mến! Tình yêu online có thể xảy ra nhưng nó phải được “kiểm định” lại bằng thực tế, bằng sự tiếp xúc thật giữa hai con người. Nếu chỉ nhìn mặt nhau qua blog, “gặp nhau” qua vài entry nào đó mà tưởng là mình “chạm vào trái tim của ai đó” thì có lẽ hơi…đường đột. Sự quan tâm nhau (dù bằng phương tiện online) cũng là một liệu pháp làm tình cảm tốt đẹp hơn trong mối quan hệ giữa hai con người. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa hoàn toàn vào nó để yêu, để gắn kết, làm tình cảm thăng hoa hơn thì hơi khó! Em nói đúng, tình cảm cần phải được nuôi dưỡng, tuy nhiên nếu chỉ bằng những lời nói không thì chưa đủ “chất dinh dưỡng” để nuôi lớn nó.
Hơn nữa, như em suy nghĩ, hiện nay em vẫn còn khá trẻ, có thể những rung cảm ấy chỉ là sự đồng cảm hiện tại, mang tính tạm thời. Vậy nên, bây giờ em cứ giữ mối liên lạc bình thường với người ấy cho đến khi em thật sự hiểu người ta và hiểu rõ chính mình thì hãy nghĩ đến những chuyện xa hơn em nhé. Đừng dằn vặt vì nhiều thứ như vậy, có những khi nhớ một ai đó cũng là hạnh phúc.
Chúc em luôn vui!
Bình luận (0)