Mẹ hy sinh vào giữa những ngày quân và dân ta mở đợt tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời khiến con muốn gục xuống. Nhưng vì quê hương vẫn chưa hết tiếng súng, con lại cùng đồng chí anh em lên đường hành quân diệt giặc. Nỗi tiếc thương về mẹ, con ráng chôn chặt trong lòng, quyết tâm chắc tay súng để trả thù cho mẹ. Từ căn cứ R thuộc Ban Tuyên huấn TW Cục ở Tây Ninh, con cùng một số cán bộ về thành gây dựng phong trào đấu tranh trong giới trí thức sinh viên. Để che mắt kẻ địch, đường hành quân của chúng con lấy đêm làm ngày, vượt qua bao gian nan vất vả. Con nhớ nhiều đêm lội bưng vượt vàm từ Long An về Bình Chánh, bùn sình ngập đến thắt lưng, súng và ba lô cũng ướt sũng như người. Đoạn nào an toàn thì tranh thủ lội sông vào giữa trưa nắng ít người qua lại. Gặp những chị, những má từ trong các ngả xóm ra đón, trên tay cầm những đòn bánh tét, bánh ít tiếp tế, con lại càng nhớ đến mẹ và các em của mình, vì cuộc chiến tranh mà mỗi người đi một hướng.
Sau năm 1975, đất nước thống nhất, sáu anh em chúng con được gặp nhau mà nước mắt giàn giụa vì thiếu mẹ. Biết mẹ đã hy sinh trong một trận càn ở vùng Củ Chi đất thép nhưng lại không biết mẹ nằm yên nghỉ ở đâu, chúng con thấy lòng còn mắc nợ với người đã khuất. Mãi đến năm 1998, chúng con mới thanh thản khi tìm được hài cốt của mẹ. Không biết chính xác ngày mẹ hy sinh, chúng con đã lấy ngày sinh của mẹ để thắp nén nhang tưởng nhớ. Có một ngôi trường mang tên mẹ ngay chính trên quê hương mình. Không có niềm tự hào nào lớn hơn nữa đối với chúng con, và chắc giờ này lòng mẹ cũng thanh thản lắm…
(Gửi tặng chị Quế Nga)
Quế Hương
Bình luận (0)