Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Khi “vợ chồng” không hôn thú

Tạp Chí Giáo Dục

“Vợ chồng” không hôn thú khi chia tay, người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi nhất (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Thành Lê
Xã hội phát triển, người phụ nữ độc lập về tài chính thường cho phép họ có cái nhìn rộng thoáng hơn trong hôn nhân: Yêu không cần cưới hay gắn bó lâu dài trên danh nghĩa vợ chồng nhưng lại không ràng buộc nhau bởi tờ hôn thú. Để rồi, khi vợ chồng không còn đồng thuận và một trong hai người muốn dứt áo ra đi thì chính họ – người phụ nữ là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất.
Từ hạnh phúc… phập phồng
Cách đây 10 năm, anh Chiên và chị Năm gặp gỡ và yêu nhau khi cả hai cùng là “hàng xóm” trong một khu nhà trọ nằm trên con hẻm 218 đường Bùi Cẩm Hổ (quận Tân Phú – TP.HCM). Từ Tiền Giang, học xong lớp 12, chị Năm theo một người quen về TP.HCM phụ giúp buôn bán áo quần, còn anh Chiên làm nghề thợ tiện. Vì quê vốn tận Hải Dương, gia đình lại nghèo khó nên yêu nhau hai năm mà anh Chiên vẫn không nhắc đến chuyện đưa người yêu về ra mắt gia đình, làm đám cưới. Thấu hiểu hoàn cảnh của người yêu, chị Năm cũng cảm thông nên không đòi hỏi nhiều. Họ quyết định dọn về chung sống, cùng “góp gạo thổi chung” mà không cần phải ra mắt hai họ.
10 năm, có với nhau hai mặt con, cả hai cũng tạo dựng cho mình được một ngôi nhà nhỏ gần xóm trọ ngày xưa, do anh Chiên đứng tên làm chủ. Thế nhưng, hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy cuộc sống của hai người mỗi ngày một nhạt nhẽo, nhiều xích mích và bất đồng xảy ra. Anh Chiên gần như không có trách nhiệm gì với gia đình. Anh bỏ mặc vợ con muốn làm gì thì làm, riêng bản thân mình thì tự cho phép sống như thời còn độc thân. Số tiền mỗi tháng anh kiếm được đều không đóng góp trong khoản chi tiêu với vợ mà chi xài hết cho những cuộc vui, bù khú với bạn bè. Trong khi đó, chị Năm phải oằn mình, làm gấp đôi, gấp ba mới có thể xoay xở và lo cho hai con ăn học. Chị trải lòng: “Nhiều lần cãi nhau, ảnh nói hay là chia tay, mỗi người một đứa con tự lo tự sống khiến tôi khóc suốt”. Chị Năm cho biết, vì tin tưởng chồng nên hầu như tài sản quý giá trong nhà, chị để anh quyết định mua sắm và đứng tên, do đó, nếu bài toán chia tay có đem ra áp dụng, thì chị sẽ là người ra đi với hai bàn tay trắng. Dù vậy, chuyện tài sản chị vẫn không quan tâm bằng để hai đứa trẻ phải sống xa nhau, đứa thiếu cha đứa vắng mẹ. Thương con, chị bấm bụng nhịn chồng nhưng tâm trạng thì cứ phập phồng, thắc thỏm lo một ngày đổ vỡ. “Không còn là người chồng tốt, nhưng vì sống với nhau không đăng ký kết hôn, nên mai mốt ảnh có phủi bỏ luôn trách nhiệm làm cha, chắc tôi cũng không biết phải như thế nào”, chị Năm lo ngại.
“Hầu hết những người phụ nữ rơi trong hoàn cảnh của chị Năm, khi vợ chồng không còn mặn nồng, họ đều cam chịu, chấp nhận sống trong sự thờ ơ, vô tâm của chồng, chịu nín nhịn để “giữ lửa” cho gia đình chứ nhất định không chịu chia tay. Vì nếu bỏ nhau, họ đều biết mình mới là người chịu thiệt. Trong khi đó, cảm giác nơm nớp sợ sẽ không ngừng đeo bám họ bởi người chồng trong những gia đình này, về luật pháp không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, nếu có chia tay cũng không phải chu cấp, dưỡng nuôi con cái và tài sản nếu có, người đàn ông có thể mang đi hết vì tài sản ấy do mình làm ra mà không phải chia đôi cho vợ”, Luật sư Nguyễn Văn Ngọc thuộc Văn phòng Luật sư Phan Thanh Hòa, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết.
Đến cơn phẫn uất
Cuối tháng 3 vừa qua, TAND TP.HCM đưa ra xét xử một vụ án tình. Người phụ nữ tên Huỳnh Thị Lợi (39 tuổi) vì uất ức sự bội bạc của người chồng không hôn thú sau gần 10 năm chung sống đã giết chết mẹ chồng. Yêu và thấy không thể sống thiếu nhau nên từ năm 2000, chị Lợi, anh Tuấn dọn về ở với nhau chung một nhà. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nên ba lần vợ mang thai, anh Tuấn đều bắt chị Lợi phải phá bỏ. Để rồi sau mỗi lần như vậy, vì thương xót con, trong lòng người phụ nữ này như chất chứa nỗi hờn trách dành cho chồng. Sau chín năm chung sống, họ thường xuyên cãi nhau khiến anh Tuấn tỏ ra… “ngán” vợ và ngán ngẩm với cuộc sống buồn tẻ này nên nhiều lần trốn vợ, bỏ về ở với mẹ ruột.
Trong một lần thấy chồng bỏ đi lâu quá, không chịu về với mình, lại nảy sinh tin đồn anh Tuấn thường xuyên lui tới với một người phụ nữ khác khiến chị Lợi nổi cơn ghen tức. Chị nghĩ, dù không đăng ký kết hôn nhưng bản thân mình được gia đình anh Tuấn chấp nhận, và tuổi xuân của mình đã dành hết cho chồng, sống vì chồng nên chị không chấp nhận một kết thúc dễ dàng như vậy. Cơn hờn ghen, uất ức đeo bám khiến chị nghĩ quẩn, rắp tâm giết chồng. Nghĩ vậy, chị mua xăng mang đến nhà anh Tuấn đốt. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, anh Tuấn may mắn thoát ra ngoài nhưng người mẹ già của anh lại không thoát kịp. Bà tử vong sau đó một ngày. Còn Huỳnh Thị Lợi phải nhận mức án chung thân cho tội lỗi của mình…
Tuyết Dân

“Khi quyết định chung sống với nhau, các bạn trẻ cần thiết phải đến cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục đăng ký kết hôn. Khi đó cuộc hôn nhân sẽ được luật pháp, cụ thể là Luật Hôn nhân gia đình bảo vệ. Nếu hôn nhân mà không được luật pháp công nhận, khi chia tay, các bên phải tự thỏa thuận về phân chia tài sản hay trách nhiệm với con cái… và người phụ nữ trong những trường hợp này thường là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất vì không nhận được sự giúp đỡ, can thiệp của Luật Hôn nhân gia đình”, luật sư Nguyễn Văn Ngọc cho biết.

 

Bình luận (0)