Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Một giáo viên giỏi bị buộc thôi việc

Tạp Chí Giáo Dục

Sự quan tâm của giáo viên sẽ khiến học sinh có động lực học tập hơn (ảnh minh họa). Ảnh: N.Anh  

Nhà giáo Trần B. đã gần 30 tuổi nghề, từng đoạt giải thưởng Võ Trường Toản. Thầy nổi tiếng là người thầy mẫu mực, hết lòng thương yêu học trò (đặc biệt những em hoàn cảnh khó khăn thầy thường dạy kèm mà không nhận thù lao, nhiều khi còn bỏ tiền lương ít ỏi mua tặng sách vở, bút mực cho học trò) song lại cực kỳ nghiêm khắc với những học sinh lười biếng, ỷ thế mẹ cha, chủ quan với năng lực nhận thức của mình.
Một hôm thầy gọi trò T. lên bảng sửa bài tập đã chuẩn bị ở nhà. T. chỉ biết “chết đứng như Từ Hải” trên bục giảng. Hỏi lý thuyết em cũng không nói được nửa câu. Thầy Trần B. lắc đầu bấm bụng “tặng” em điểm 0. Khi thầy giảng bài mới thì một sự cố lại xảy ra ở cuối lớp: Em Yến N. được gọi đứng lên phát biểu. Lúc ngồi xuống em nhảy dựng lên la toáng, như rơi vào lửa; nước mắt giàn giụa vì một vật cứng dựng đứng đặt ở dưới ghế. Sau một phút lộn xộn mọi người đã nhận ra thủ phạm lại là T. (người ngồi bàn dưới N.). Không thể kìm giữ được bình tĩnh, thầy Trần B. mặt nóng bừng biến sắc. Cả lớp lặng im. Thầy không la, cũng không hề dành cho T. một cái bạt tai trừng phạt. Thầy nghiêm mặt yêu cầu T. mang cây thước em vừa sử dụng làm vật “gây án” lên bục giảng, rồi ra lệnh quỳ gối lên cây thước ấy, hai tay khoanh trước ngực. Cả lớp vẫn hướng lên bảng học bình thường. Bất ngờ khoảng 5 phút sau, T. từ từ ngã khụy xuống. Thầy B. hoảng hốt vội bế em lên phòng y tế. Sự việc vỡ lở khi em phải vào điều trị ở bệnh viện. Cha em lại là một cán bộ có chức quyền lớn ở quận. (Thực tế T. vốn mang sẵn hai căn bệnh là khớp và tim). Thế là ngay hôm sau thầy bị BGH gọi lên kiểm điểm và kỷ luật buộc thôi việc.
Trong trường nhiều người bức xúc lên tiếng mong BGH nương tay cứu xét lại song bà Hiệu trưởng X. trước sau vẫn thể hiện “bàn tay sắt” của mình. Dư luận xa gần xôn xao bàn tán. Người thì cho bà làm vậy là phải. Bởi phải có kỷ cương mới có nề nếp, mới có chất lượng giáo dục toàn diện. Bà làm vậy là thực hiện đúng tinh thần của cuộc vận động không vi phạm đạo đức nhà giáo. Song cũng có nhiều ý kiến lại cho rằng việc kỷ luật thầy Trần B. như vậy là quá nặng; là cạn tình; là vì bệnh thành tích, vì hiệu trưởng muốn giữ ghế của mình chứ không phải vì học sinh, vì đồng nghiệp.
Còn bạn? Chính kiến như thế nào trước sự việc trên?
Gợi ý cách giải quyết:
Giáo dục phải lấy giáo dục làm phương pháp thống soái. Mọi hình thức kỷ luật đều là bất đắc dĩ và luôn phải xuất phát từ giáo dục. Vì giáo dục, vì sự phát triển nhân cách người và những giá trị nhân văn sâu sắc. Đấy là sự khác biệt cơ bản giữa giáo dục với ngành công an trong cách đối xử với con người.
Xét về bản chất và chiều sâu vấn đề, cách ứng xử của bà Hiệu trưởng X. thực chất đã xa rời nguyên lý giáo dục. Không lấy giáo dục làm giải pháp tối ưu, mà lại dùng kỷ luật như một thứ quyền uy tối thượng. Một cây gậy mầu nhiệm để đối xử với trò, với đồng nghiệp. Cách quản lý này vừa quá xưa cũ vừa thiếu trách nhiệm, bộc lộ năng lực sư phạm non yếu không đủ tầm và tâm. Cách đây gần 600 năm, Nguyễn Trãi cùng Lê Lợi lãnh đạo nhân dân ta viết nên bản hùng ca bất diệt chống giặc Minh với phương châm: “Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn/ Lấy trí nhân thay cường bạo”. Bác Hồ kính yêu của chúng ta cũng dạy: “Nguyên tắc quá hay hỏng việc”. Vậy mà ở đây nỡ lòng nào bà Hiệu trưởng X. lại hành xử với đồng nghiệp Trần B. một cách cứng nhắc, lạnh lùng đến vậy?
Chuyện kỷ luật bắt thầy B. thôi việc xem ra trong mắt của đồng nghiệp “bàn tay sắt” của bà thật đáng sợ. Việc thầy B. kỷ luật trò T., xét về động cơ, không sai. Gặp một học trò quậy phá, chơi xấu với bạn nữ như vậy ngay trong giờ học, lại học hành kiểu đó chắc khó ông thầy nào giữ được bình tĩnh. Thầy B. cũng không nằm ngoài tính chung ấy. Song sự nóng nảy của thầy ở đây không hề “bùng nổ” đến mức không thể kiểm soát. Thầy không đao to, búa lớn, không quát thét. Chắc thầy nghĩ nếu bỏ qua chuyện này rất có thể sẽ làm T. và cả lớp coi thường nội quy, kỷ luật. Nếu báo cáo với BGH thì T. sẽ bị kỷ luật, bị tổn thương danh dự. Thế là thầy nghĩ ngay cách làm sao trừng phạt vừa để em nhớ đời mà hối hận sửa mình vừa dạy cho cả lớp bài học nghiêm túc và chăm chỉ. Thầy nghiêm mặt yêu cầu T. mang cây thước em vừa sử dụng làm vật “gây án” lên bục giảng, rồi ra lệnh quỳ gối lên cây thước ấy, hai tay khoanh trước ngực. Nếu không có sự cố em bị ngất phải đưa đi cấp cứu, nếu em không là con một vị quan chức lớn ở quận thì hẳn mọi chuyện sẽ bình yên. Xét về mặt này ta càng thấy động cơ kỷ luật thầy B. của bà Hiệu trưởng có gì không ổn. Hơn thế nữa xét về thành tích, năng lực, tấm lòng hy sinh tất cả vì học sinh thân yêu, tính thẳng thắn cương trực sẵn sàng “Trợn mắt coi khinh ngàn lực sĩ/ Cúi đầu làm ngựa cho nhi đồng” của thầy; so sánh giữa công và tội thầy chỉ đáng phê bình, rút kinh nghiệm trước Hội đồng Sư phạm nhà trường mà thôi. Với lòng tự trọng và bản lĩnh thầy sẽ không bao giờ xin bà Hiệu trưởng cứu xét lại hình thức kỷ luật dành cho mình. Vậy là bằng cách quản lý, đối xử kiểu như bà X., các trường công lập sẽ vắng dần bóng dáng những người thầy tâm huyết, đầy năng lực như thầy B.
NGƯT Nguyễn Ngọc Ký

Bình luận (0)