Tòa soạnThư đi – tin lại

“Cái bang” vào mùa!

Tạp Chí Giáo Dục

Vị khách Tây lắc đầu ngao ngán về tình trạng trẻ em ăn xin tại TP.HCM (ảnh chụp tại quán cà phê 09, đường Đồng Đen, Q.Tân Bình)

Mới bước vào trung tuần tháng 4 nhưng “cái bang” ở Sài Gòn đã… vào mùa. Xung quanh vấn nạn này, có rất nhiều chuyện cần lên tiếng…
Đủ kiểu… làm tiền
“Ban nhạc” ăn xin với “ca sĩ” chính là một ông lão cùng bé trai gầy gò chừng 10 tuổi lân la hết tiệm ăn này đến quán nước nọ. Ông lão đội chiếc mũ rộng vành, đeo mắt kiếng đen, ôm đàn ghi ta cất lời hát não lòng. Hai ông cháu di chuyển chầm chậm, cậu bé đưa chiếc mũ ra và lần lượt quỳ thụp dưới chân thực khách trong khu cà phê Bắc Hải (Q.10).
Tại vòng xoay Lăng Cha Cả (Q.Tân Bình), giữa cái nắng như thiêu dốt, nhóm trẻ con đen nhẻm, đứa lớn (5-7 tuổi) “địu” đứa bé len lỏi giữa dòng xe cộ đông đúc để hành nghề. Những đứa bé héo hắt, tội nghiệp này là phương tiện kiếm tiền cho những tay chăn dắt ẩn nấp ở các quán nước vỉa hè gần đó. Tại quán cơm trên đường Hồng Lạc (Q.Tân Bình), trong khi thực khách vừa dùng bữa, vừa trò chuyện rôm rả, thì hai đứa bé đen nhẻm, nhỏ xíu lần lượt quỳ xuống từng bàn ăn, mong được bố thí. Tại khu cà phê Đồng Đen – Bàu Cát (Q.Tân Bình), mỗi ngày có cả chục nhóm ăn xin đến. Các nhóm “cái bang” ông cháu thường được “diễn” theo kịch bản: ông đàn hát hoặc thổi sáo, cháu quỳ lạy đánh động lòng trắc ẩn của khách. Các nhóm “cái bang” nhí thường sử dụng chiêu đeo bám mục tiêu tới cùng. Những đứa bé gầy gò, đen đúa bám lấy bất kỳ người khách nào chúng gặp trong các cửa hàng ăn uống và ngửa tay… chờ đợi. Khách bố thí trong tâm trạng khó chịu, chỉ mong dùng ít đồng lẻ để đổi lấy những giây phút bình yên. Nhưng mọi việc đâu dễ dàng như thế, nhóm cái bang này vừa rút đi chưa lâu lại thấy nhóm khác đến hành nghề.
Một buổi trưa, khách ngồi tại quán cà phê 09 trên đường Đồng Đen đã chứng kiến cảnh ông khách Tây lắc đầu ngao ngán khi một cậu bé cái bang quỳ dưới chân ông… thổi sáo. Hình ảnh không đẹp ấy thường xuyên xuất hiện tại TP.HCM.
“Bắt cóc bỏ đĩa”
Vấn nạn “cái bang” luôn là nỗi ám ảnh với người dân tại TP.HCM. Đến hẹn lại lên, “cái bang” đổ bộ từ các quận trung tâm ra đến ngoại thành, lân la vào các cây xăng, tiệm ăn, quán nước để hành nghề. Khi báo chí liên tiếp thông tin về vấn đề này, các cơ quan chức năng tại TP.HCM cũng đã vào cuộc nhưng đó chỉ là những giải pháp… “bắt cóc bỏ đĩa”. Bọn chăn dắt “cái bang” vẫn phè phỡn kiếm tiền trên thân xác trẻ em nhưng chưa bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh. Luật sư Nguyễn Văn Thăng bức xúc: “Bọn chăn dắt vô cùng tàn ác nhưng cũng rất tinh vi. Phải xử lý hình sự đối với bọn chúng mới mong giảm thiểu tình trạng người ăn xin đầy rẫy trên đường phố Sài Gòn”.
Khi học sinh nhiều tỉnh, thành không phải đến trường, thì dễ bị bọn chăn dắt dụ dỗ đưa vào TP.HCM và trở thành phương tiện kiếm tiền cho chúng. Đề cập đến vấn nạn người ăn xin, một nhà xã hội học chia sẻ: “Các cơ quan chức năng tại TP.HCM cần tuyên truyền, vận động người dân không cho tiền người lang thang, xin ăn. Ai có lòng thì hãy đến đóng góp ở các hội từ thiện, viện dưỡng lão. Với bọn chăn dắt người ăn xin, cần phải khởi tố hình sự mới đủ sức răn đe. Cách làm nửa vời như hiện nay chỉ là… bắt cóc bỏ đĩa”.
Nếu không có biện pháp kiểm soát người ăn xin chặt chẽ hơn, không kiên quyết xử lý bọn chăn dắt, sẽ có thêm nhiều trẻ em, người già, người tàn tật bị dụ dỗ, ép buộc biến thành công cụ “sản xuất” ra tiền cho đám người bất lương. Và e rằng sau mùa hè này, nhiều em học sinh từ các tỉnh sẽ phải bỏ học vì rơi vào các đường dây chăn dắt của chúng.
Bài, ảnh: Vũ Việt Giang

Bình luận (0)