Tòa soạnThư đi – tin lại

Đỏ đen xuyên biên giới

Tạp Chí Giáo Dục

Trang web này là công cụ để các “cò” cá cược bóng đá gạ gẫm “con mồi”

Nhiều sinh viên Việt Nam du học ở nước ngoài đang bị cuốn vào vòng xoáy đỏ đen của bóng đá nhờ vào sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật như: cá cược qua điện thoại, internet, thanh toán bằng cách chuyển khoản…
Du học bên Tây, cá cược bên ta
Chỉ hai ngày cuối tuần đầu tháng 4-2010, số tiền 40 “chai” (40 triệu đồng) của Hoàng đã “lăn” theo trái bóng tròn. Tập tành cá cược bóng đá từ thời còn ở Việt Nam, sang Úc du học, Hoàng không bỏ được máu cờ bạc của mình. Từ trời Tây, Hoàng lên internet tìm hiểu “thị trường” cá cược bóng đá của nước nhà. Nhận thấy tỉ lệ cá cược bóng đá ở Úc không hấp dẫn như tại Việt Nam, Hoàng làm quen với Minh Dư (Q. Gò Vấp), là sinh viên đồng thời cũng là tay ghi tỉ số cá cược bóng đá. Dù đang du học nhưng không trận bóng đá nào Hoàng không gọi điện, chát chít với “cò” Dư để… tài xỉu. Minh Dư cho biết: “Hiện em có hai mối học ở Úc, một mối ở Mỹ. Trong đó, Hoàng là “máu” nhất. Trận nào nó cũng chơi, ít nhất cũng vài “chai”, có trận nó đứng kèo, rồi nhảy kèo, đặt lại tỉ số… rồi thua cả chục “chai”. Có tuần, nó thua vài chục “chai” là chuyện thường”. Là sinh viên, nhưng thời gian, công sức Minh Dư “đầu tư” nghiên cứu tỉ số cá cược bóng đá nhiều hơn là nghiên cứu giáo trình hay đến trường nghe giảng. Bất cứ khi nào có tỉ lệ cá cược, nhà cái gửi kèo qua tin nhắn, Minh Dư liền lên net thông báo cho “con độ”. “Em “trả giá” nhiều rồi nên ít khi chơi, chủ yếu ghi kèo cho tụi nó để ăn chênh lệch. Ví dụ, nhà cái ra giá ăn đủ, em báo tụi nó là ăn 9, như vậy tụi nó đánh 1 “chai” là em ăn 1 “xị” (100 ngàn). Tụi nó chơi một trận 3 “chai”, em được 3 “xị” (300 ngàn đồng). Em không quan tâm ai thắng ai thua, cứ giữa tuần thức chơi hai đêm cúp C1, cuối tuần ghi mấy trận vô địch quốc gia châu Âu là em đã có vài “chai””, cậu sinh viên này chia sẻ. 
Tương tự, Đức Trọng (Q.Tân Bình) – một “tín đồ” cá cược bóng đá từ thời còn là sinh viên ở làng đại học Thủ Đức cũng nhanh chóng trở thành trung gian ghi kèo bóng đá. Trọng bỏ tiền ra mua đường dây, trở thành mắt xích trong đường dây cá cược bóng đá từ Hồng Kông. Khách của Trọng ngoài sinh viên trong nước còn có những người đang du học ở châu Âu. Phương thức cá cược là qua điện thoại, internet, dân “đỏ đen” thích đánh trận nào, tỉ số nào cũng được, với số tiền có thể lên đến vài chục triệu đồng mỗi đêm. Tuy nhiên, khi số tiền “con mồi” thua lên đến khoảng trăm triệu đồng, Trọng “tạm khóa”, không cho chơi tiếp. Muốn gỡ gạc, “con mồi” phải chuyển tiền về. Khi nào Trọng nhận được tiền, “con mồi” mới có thể tiếp tục “đỏ đen”.
Đức Trọng cho biết: “Phương thức thanh toán là chuyển khoản. Nếu con bạc thắng, mình lấy tiền của nhà cái rồi chuyển cho tụi nó. Ngược lại, tụi nó phải chuyển về mới được chơi tiếp. Mình không sợ bị quỵt vì tụi nó đã “say mồi”. Hơn nữa, tụi này là con nhà giàu, thiếu gì tiền”.
Chân dung… “cò” cá cược
Từ một sinh viên bị bạn học ghẹo là “hai lúa”, Minh Dư nhanh chóng hòa nhập vào thế giới “đỏ đen”. Ban đầu Dư hùn tiền với bạn, thấy dễ ăn, chơi vài lần rồi bị cuốn vào vòng xoáy cá cược lúc nào không hay. Nhiều lần, Dư thắng liên tiếp mấy trận, nhưng chưa kịp vui đã nhận tin buồn: “đại lý” ghi cá cược bóng đá đã ôm tiền bỏ trốn hoặc bị giang hồ rượt nên “bỏ của chạy lấy người”. “Nhiều khi thua độ, em đi học hết nổi. Có khi mùa thi trùng với mùa bóng nên em phải thức đêm coi để cá độ, thành ra không học nổi, bị nợ môn hoài. Có lúc mới đầu tháng đã thua sạch tiền, ăn mì gói, người giống như… sợi mì. Thằng bạn cùng lớp thấy tội nên cho em đi ăn cơm ké”, Minh Dư bộc bạch.
Sau thời gian “lên bờ xuống ruộng”, Dư tìm cách để trở thành “đại lý” ghi cá cược bóng đá. Dư móc nối với nhà cái, vào các diễn đàn trên mạng để “săn mồi”, bắt đầu sự nghiệp “cò” cá cược. Dù kết quả thế nào, Dư vẫn được ăn chênh lệch. Còn “cò” Trọng cũng từng là “con nghiện” cá cược bóng đá, rồi “nhảy” sang “kinh doanh” “đỏ đen”. Minh Dư, Đức Trọng chỉ là hai “đại lý” nhỏ trong hệ thống chân rết “đỏ đen” bóng đá. Khi được hỏi về nhà cái, Minh Dư cho biết: “Nhà cái chính thức ở Hồng Kông, ở mình chỉ là “đại lý”. Em đâu có được gặp nhà cái, chỉ liên lạc qua điện thoại với “đại lý” nhỏ. Em chỉ biết duy nhất một điều: “Con mồi” sa vào hình thức đỏ đen này thì… cỡ nào cũng “chết”!”.
Bài, ảnh: Vũ Việt Giang

Bình luận (0)