Sài Gòn chiều nay mưa lớn. Ngồi một mình trong ký túc xá, con nhớ mẹ đến nao lòng. Mỗi năm, mẹ con mình mới được gặp nhau một lần trong dịp Tết cổ truyền, làm sao con không nhớ mẹ được. Mỗi ngày, con vẫn đạp xe trên con đường đến giảng đường – con đường dẫn đến tương lai. Nhưng chỉ cần ngược lại thời gian, con thoáng giật mình. Bởi vì chỉ cần thiếu một chút may mắn thôi, con đường này với con có lẽ sẽ không bao giờ trải ra trước mặt…
Nhà mình nằm ở vùng sâu của xã Diễn Thụ, Nghệ An. Cũng chính vì hoàn cảnh quá túng quẫn mà cha đã đành lòng rứt bỏ ba mẹ con mình ra đi biền biệt mười năm qua không thấy trở về. Mẹ bị thương từ thời còn là một thanh niên xung phong nên sức khỏe không còn đủ để quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Mẹ thường bảo do chiến tranh, không được đi học đến nơi đến chốn nên mẹ quyết tâm phải nuôi hai con ăn học để sau này có cuộc sống khá hơn. Ngày con vào cấp 3, chị gái thi đậu vào Trường Trung cấp Nghiệp vụ tại Đà Nẵng và bà ngoại 90 tuổi bị bệnh nằm liệt giường cũng là ngày mẹ chấp nhận xa quê đi làm osin để nuôi sống cả gia đình. Nhận những đồng tiền của mẹ gửi về, nước mắt con cứ trào ra… Con quyết tâm phải học thật giỏi để đáp lại tấm lòng bao la của mẹ. Vừa đi học vừa chăm sóc bà ngoại, nếu bà con làng xóm có cần việc gì thuê, con cũng tranh thủ làm thêm để đỡ đần phần nào cho mẹ. Có đôi lần quá đau lòng, xót xa cho mẹ tuổi già bệnh tật mà phải tha phương cầu thực, con chạy ra bưu điện gọi cho mẹ, xin được nghỉ học. Rồi cả hai mẹ con cùng khóc trong điện thoại: “Con không muốn làm mẹ khổ nữa”. “Con nghỉ học mẹ còn khổ gấp trăm ngàn lần, nhất định con phải vào đại học, con ơi!”. Những lời này đến bây giờ vẫn còn vang vang trong tâm trí của con. Ngày con được tin mình trúng tuyển vào Đại học Kinh tế TP.HCM, niềm vui không thể nào tả xiết. Vậy là con đã không phụ công lao biển trời của mẹ. Nhưng niềm vui ấy không tồn tại được lâu, bởi vì việc khăn gói vào Sài Gòn học rất tốn kém, nào nhà trọ, ăn uống, sách vở, nhất là tiền học phí… nghĩ đến đôi vai của mẹ, con dự tính sẽ bảo lưu kết quả, đi làm kiếm tiền năm sau sẽ thực hiện ước mơ của mình. Lúc ấy, cả mẹ, cả con lại khóc… Rồi một phép mầu đã hiện ra… Con nhận được học bổng “Tiếp sức đến trường”… Ngày đến giảng đường, tối đi làm thêm, khổ cực thế nào con cũng đã ráng chịu đựng. Nay, con sắp tốt nghiệp ra trường, sắp có việc làm ổn định, nhất định con sẽ lo cho mẹ một cuộc sống ổn định hơn. Cảm ơn mẹ của con!
Phạm Thị Yên
(SV Trường ĐH Kinh tế TP.HCM)
Bình luận (0)