Đọc bài “Tại sao cô giáo lại đánh… cô giáo” trên Báo Giáo Dục TP.HCM số ra ngày 26-4-2010. Tôi muốn có đôi lời gửi đến hai cô giáo O và H
Ai đã từng đi qua tuổi ô mai
Thuở học trò hồn nhiên nghịch ngợm
Nhưng mấy ai được vinh danh – trìu mến
Được gọi cô thầy – nhịp sống bon chen
Tận tụy sớm chiều cõng chữ gian nan
Gieo từ hạt phương trình, đẳng thức
Những giải tích, những dòng văn vô tận
Cho học trò và đất nước mai sau
Chẳng cớ gì mà phải đánh đấu nhau
Hai đồng nghiệp chung con đường lý tưởng
Chỉ vì chút bất đồng – định kiến
Tát tai nhau có lẽ sẽ đau lòng!
Lũ học trò rồi cũng sẽ bâng khuâng
Cô của chúng thường duyên dáng lắm
Tới mùa thi cô trò nhiều lo lắng
Cô vẫn dịu dàng giải thích đúng sai
Đứa nào hư thô lỗ đánh nhau
Cô hiện thân một quan tòa bình đẳng.
Mà bây giờ cô bỗng dưng khác hẳn
Dùng đôi tay thay lời nói nhẹ nhàng
Chút thất vọng vô tình buốt qua tim
Và hằn sâu trong lòng thơ trẻ dại
Nếu hôm đó hai cô đừng tranh cãi
Mà kê giùm nhau chỗ lệch lại bằng
Thì nụ cười đẹp hơn cả ánh trăng
Và chẳng cần giấu cái nhìn e ngại
Luôn ngẩng cao đầu theo lời Bác dạy
“Lợi ích” trăm năm gieo chữ trồng người.
Hải Liên
Bình luận (0)