Tòa soạnThư đi – tin lại

Ánh mặt trời của con!

Tạp Chí Giáo Dục

Một buổi chiều, con vừa đi làm về thì ba vui mừng chạy đến ôm chầm lấy con nói lớn: “Con được đi học rồi Tâm ơi, báo sáng nay đã đăng tên con trong danh sách nhận học bổng Tiếp sức đến trường”. Ba chưa kịp dứt lời, con đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Vậy là con đã không “lỗi hẹn” với giảng đường, sẽ được khoác lên người chiếc áo sinh viên… Thay vội bộ đồ công nhân ra, con chạy ra sau hè ôm mặt khóc nức nở, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc lớn lao. Tất cả đối với con cứ ngỡ như một giấc mơ… Và người cho con giấc mơ này không ai khác chính là ba…
Gia đình mình rất nghèo, ba làm phụ hồ mỗi ngày tiền công chỉ có 80 ngàn đồng, mẹ thì ai thuê gì làm nấy, lúc phụ bán cơm, lúc đi rửa chén, thu nhập không ổn định. Cũng vì cảm nhận được hoàn cảnh nên con quyết tâm phải học cho thật giỏi. Một buổi đi học, một buổi con làm bánh xèo bán ở chợ Bà Chồi để kiếm thêm thu nhập cho cả nhà. Những hôm bán ế, ba đều giành phần ăn bánh xèo thay cơm và luôn miệng khen ngon để con có thêm động lực. Tốt nghiệp THPT, con thi đậu vào đại học. Ngày con nhận được giấy báo trúng tuyển, ba vui mừng không kể xiết. Ba đã đến ngân hàng vay tiền để con đóng học phí nhưng ngân hàng không cho vì khoản nợ trước vẫn còn. Dòng họ bà con mình ai cũng nghèo, không thể vay mượn được nữa. Vậy là cánh cửa vào đại học của con coi như khép lại…
Hơn một tuần lễ, ngày nào con cũng khóc. Thế rồi con xin bảo lưu lại kết quả, nộp đơn xin đi làm công nhân phân xưởng chế biến thực phẩm với mong ước duy nhất là kiếm tiền để năm sau đi học lại. Tối nào ba cũng nằm gác tay lên trán, con biết ba đang suy nghĩ về con… Có lần, con phát hiện những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má gầy gò, hốc hác của ba… Mọi chuyện tưởng sẽ tiếp tục trôi qua, con đã đi làm được 20 ngày. Con không hề hay biết, ba đã âm thầm viết thư gửi cho báo, và “phép lạ” đã xảy ra… Hiện tại, cuộc sống gia đình mình cũng chẳng khá hơn chút nào. Ba mẹ vẫn tiếp tục với những công việc nặng nhọc chân tay để mưu sinh. Thông qua Hội sinh viên của trường, con đã tìm hai mối dạy kèm cũng như làm thêm một số công việc thời vụ khác để tự trang trải việc học. Con luôn tâm niệm lời dạy của ba: “Đừng nhìn lên mà hãy nhìn xuống, như thế sẽ thấy nhiều hoàn cảnh còn khó khăn và đáng thương hơn mình gấp nhiều lần. Hãy cứ tự tin đi về phía mặt trời, bóng tối sẽ lùi lại phía sau lưng…”. Ba ơi, con đang đi về phía mặt trời đây, ánh mặt trời ấy chính là ba…
Võ Minh Tâm (ĐH Mở Bán công TP.HCM)

Bình luận (0)