(Tặng mẹ Dương Thị Hiệp)
Mỗi lần ngồi vào chiếc bàn học (phần thưởng mà mẹ mua tặng con khi vừa mới thi đậu vào đại học) là mắt con bỗng cay cay… Nó cũng chính là động lực lớn lao để con vượt qua những năm tháng ngồi trên giảng đường đầy gian nan.
Nhà mình rất nghèo phải chạy ăn từng bữa. Nói là “nhà” chứ thật ra chỉ là căn phòng vỏn vẹn 12m2 nằm sâu trong con hẻm nhỏ, ngập nước, chật chội của bà nội cho ở nhờ. Nhưng, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, con cũng cố gắng vượt qua chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ học. Thời con còn học cấp 1, mẹ làm bánh cam để bán, một buổi đi học, một buổi con đội mâm bánh cam đi bán cho bà con hàng xóm. Lúc ấy, mẹ thường hỏi: “Con đi bán bánh cam như thế, gặp bạn bè, thầy cô có thấy mặc cảm không?”. Con chỉ cười vì trong đầu không có chút nghĩ ngợi gì cả, chỉ biết làm sao mỗi ngày cố gắng bán cho hết bánh để có tiền phụ mẹ mua gạo nuôi em. Nhiều hôm trời mưa, cả mẹ và con đều bán ế, cả nhà phải ăn bánh thay cơm. Con học cấp 2, mẹ vay tiền mở một hàng cơm bán cho người dân lao động. Sáng sớm, con theo mẹ đi chợ rồi về phụ nấu thức ăn và bưng bê cho khách, sau đó đi học về lại tiếp tục với công việc. Cực khổ là thế, nhưng con quyết tâm học thật giỏi để không phụ lòng mẹ. Ngày con thi đậu vào hai trường Đại học Sư phạm và ĐH Khoa học Tự nhiên, mẹ vui mừng “chiêu đãi” một bữa cơm cho khách không lấy tiền. Chính mẹ đã khuyên con chọn học Trường Sư phạm vì trường này không phải đóng học phí, phù hợp với hoàn cảnh gia đình mình. Thời gian con học đại học, mẹ nghỉ bán cơm vì thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Mỗi ngày nhìn mẹ buổi sáng tất bật đi làm công giúp việc nhà cho người ta, buổi tối đi làm tạp vụ ở quán cà phê đến mãi 23 giờ khuya mới về đến nhà, con đau lòng lắm. Chính vì vậy, ngoài giờ học, con cũng tìm được hai cua dạy kèm để ngoài việc tự mua sách vở, giáo trình, còn dư một ít tiền đỡ đần gánh nặng cho mẹ… Bây giờ, con đã chuẩn bị tốt nghiệp đại học, ước mơ của con là được học tiếp lên cao học, nhưng hoàn cảnh gia đình mình khó khăn quá nên trước mắt, con sẽ đi dạy, có thu nhập ổn định để lo cho hai em ăn học. Mẹ biết không, con còn có một ước mơ khác là xây cho ba mẹ một căn nhà đàng hoàng để ở. Có lẽ ước mơ này với con vẫn còn xa xôi lắm nhưng con sẽ cố gắng thực hiện cho bằng được…
Huỳnh Đình Nhân
(Khoa Hóa, Đại học Sư phạm TP.HCM)
Bình luận (0)