Nếu có ai hỏi: Trong đời sinh viên nhớ nhất điều gì, mình sẽ trả lời một cách tự hào là được sống dưới “mái nhà thân yêu” của Ký túc xá (KTX) Đại học Bách khoa, phòng B025 với chị Thùy Trang, Nguyệt Anh, Mộng Hà, Lệ Thanh, chị Bích Ngọc… Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống KTX có vẻ tẻ nhạt nhưng một khi đã hòa mình vào sẽ nhìn thấy cuộc sống ở đây đáng yêu lắm, nghĩa tình lắm. Nhớ ngày đầu tiên từ An Giang lên thành phố nhập học, lơ ngơ bị bọn cướp giật mất cái ba lô. Cũng may nhờ các thành viên chung phòng thương tình góp tiền cho mình mượn đóng tiền trường, nếu không mình chẳng biết phải làm sao vì đó là số tiền ba mẹ mình bán mấy tấn rau má mới gom góp được. Rồi buổi tối, nằm nhớ nhà, mình khóc ngon lành, thế là chị Thùy Trang đến bên an ủi và một bữa tiệc nhỏ mừng thành viên mới được dọn ra làm mình rất cảm động. Rồi dần dần mình cũng quen, mỗi lần về quê nghỉ hè hay lễ tết, mới mấy hôm lại thấy nhớ phòng B025 vô cùng. “Mái nhà” này có khẩu hiệu thật đáng yêu: “Tất cả dùng chung, xài chung”. Từ đôi dép, đến cái áo, “con ngựa sắt”; bình đẳng đi đổ rác, xách nước, nấu nướng… Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có những anh chàng “Đông Kisôt” dãy A xuất hiện để xách giùm các xô nước về tận cửa phòng mà không lấy một lời cảm ơn, chỉ cần mỗi lần về quê mang sang tặng cho bịch kẹo dừa, bánh cốm, trái cây… là đủ. Rồi khi một người đau, cả phòng tất tả lo thang thuốc, kề cận cháo cơm, cứ như chị em ruột trong gia đình vậy…
Nhớ những chiều cuối tuần, cả phòng không ai chịu đi chơi mà góp chút tiền lại nấu chè rồi mời các chàng “Đông Kisôt” sang ăn và vui chơi văn nghệ. Những chén chè thưng được chuyền tay nhau húp ngon lành. Chị Bích Ngọc có chất giọng ngọt lịm luôn làm “mát mặt” cả phòng vì mỗi lần chị cất giọng hát là các bạn nam ngồi nghe say sưa… Rồi những đêm sinh nhật không quà, không hoa, chỉ đơn sơ với chiếc bánh kem nhỏ xíu và một ngọn nến, mấy chị em cùng quây quần bên nhau hát Happy Birthday. Một trong những trò chơi thú vị của cả phòng là đố vui ăn khuya. Mình luôn là người bị thua nhiều nhất bởi các câu đố quá hóc búa. Chung một độ thua cũng nhẹ nhàng thôi: vài bịch đậu phộng hay mấy ổ bánh mì, mì gói, chè bưởi, nặng hơn là một chầu ăn sáng. Năm nào, phòng mình cũng “bảo lãnh” cho một vài em đồng hương lên “ở chui” thi đại học… Có lần bị Ban quản lý KTX phát hiện, mình đã uốn lưỡi năn nỉ nói là bạn đến thăm lỡ khuya nên ở lại luôn, hay nhà chưa gửi tiền lên bị bà chủ nhà trọ đuổi, nhà người quen ngủ rồi nên không dám bấm chuông… Năm cuối, mình lao vào làm luận văn, người gầy xọp, vậy là các thành viên khác luôn ưu tiên cho mình những miếng thịt to nhất, cả ly sữa mà Nguyệt Anh pha “bồi bổ” cho mình… Giờ đã ra trường, đi làm, nhưng không bao giờ mình quên được “mái nhà” thân yêu này…
Nguyễn Thúy Hằng
(Cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa – TP.HCM)
Bình luận (0)