Tòa soạnThư đi – tin lại

Con không hề mặc cảm!

Tạp Chí Giáo Dục

Hôm có mấy cô chú bên đài truyền hình đến quay hình, phỏng vấn ba mẹ, cô biên tập có hỏi con: “Sinh ra trong một gia đình như vầy, em có mặc cảm với bạn bè không?”. Con không hề suy nghĩ mà trả lời ngay: “Em không hề mặc cảm, trái lại em rất tự hào khi được làm con của ba mẹ”.

Nhà mình nghèo, rất nghèo, ba mẹ lại bị khiếm thị phải đi bán vé số để trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học. Hồi còn nhỏ, nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa được ba mẹ chở trên xe đến trường, con buồn và tủi thân lắm. Giờ nghĩ lại, con thấy mình thật có lỗi với ba mẹ. Hàng ngày, nhìn ba mẹ phải vất vả đi bán từng tờ vé số dưới cái nắng chang chang hay dưới những cơn mưa tầm tã, nhiều lúc ba mẹ bị té ngã sưng cả tay chân, con xót xa và thương ba mẹ lắm. Tuy có khó khăn đến đâu, con cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ học, con phải cố gắng học thật giỏi, có nghề nghiệp ổn định để báo hiếu cho ba mẹ sau này. Ba mẹ cũng vậy, dù cực khổ thế nào cũng không hề than thở, luôn động viên phải học hành chăm chỉ. 15 năm qua, ba mẹ chưa từng nhìn thấy được mặt con, chưa từng nhìn thấy những tấm giấy khen con mang về khoe. Nhưng con biết, qua bàn tay ba mẹ rờ vào, qua nụ cười nở rạng ngời trên môi, con biết ba mẹ vui và hạnh phúc lắm. Con nhớ thời tiểu học, con thường dắt ba mẹ đi bán vé số sau giờ tan học vì có con đi cùng, người ta sẽ không lừa gạt cha mẹ như giật vé số, đưa thiếu tiền, con cũng cảm thấy yên tâm hơn khi cha mẹ băng qua đường. Từ khi con lên cấp II, ba mẹ không cho con đi bán cùng nữa mà phải ở nhà tập trung cho việc học. Ba mẹ bảo chờ cho con học hành nên người, có công việc ổn định thì mới nghỉ bán vé số. Trước đây, một số bạn bè không rõ hoàn cảnh bảo con là không hòa đồng bởi con ít khi tham gia vào những cuộc vui chơi của các bạn. Tan học là con muốn về nhà ngay vì còn rất nhiều công việc đang đợi con ở nhà. Con thích nấu những bữa cơm ngon, canh nóng cho ba mẹ dùng, giặt bộ quần áo đẫm mồ hôi của ba mẹ. Đó cũng là cách duy nhất mà ở độ tuổi của con có thể đỡ đần cho ba mẹ. Nhớ hôm ti vi phát sóng chương trình của ba mẹ, cả nhà mình ngồi “xem”, con rất vui vì được làm “phát thanh viên” nói lại cho ba mẹ biết những cử chỉ, hành động của ba mẹ trên ti vi. Ba mẹ cứ yên tâm, dù ba mẹ sống trong bóng tối, nhưng nghị lực và nhân cách của ba mẹ sáng ngời. Còn con, con sẽ làm “ánh sáng” đi cùng ba mẹ suốt cuộc đời này. Con rất thích ngành công nghệ thông tin và ước mơ sau này sẽ trở thành một kỹ sư vi tính. Ba mẹ cũng biết được điều đó nên hứa sẽ dành dụm tiền mua cho con chiếc máy vi tính cũ. Dù có hay không con cũng rất vui vì tấm lòng ba mẹ dành cho con. Năm nào mùa Vu lan, con cũng lên chùa thắp hương cầu cho ba mẹ luôn có sức khỏe để sống đời với con. Những lời con viết ra đây, dù biết rằng ba mẹ sẽ không đọc được nhưng con muốn khoe với tất cả mọi người rằng con rất hạnh phúc và tự hào vì được làm con của ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ của con rất nhiều!
Hồ Sĩ Phú
(lớp 9 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi – Gò Vấp, TP.HCM)

 

Bình luận (0)