Khu nội trú gần 100 năm tuổi nằm trên quả đồi hoang vu |
Cách TP.Đà Lạt chỉ chừng 20km, Trường THPT Xuân Trường hoành tráng nằm ngay giữa trung tâm xã Xuân Trường – xã anh hùng (thuộc TP.Đà Lạt) lại tồn tại một khu nội trú giáo viên (GV)… ổ chuột với gần 30 GV sinh sống và làm việc hơn 10 năm nay. Chuyện tưởng lạ khó ai tin nhưng có… thật!
Tiếp chuyện chúng tôi, thầy Lê Tấn Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Trường rất ái ngại “Các anh ghé chơi, chúng em vui rồi, nhưng cung cấp thông tin về khu nội trú GV của trường chắc… Thôi”! Dường như, các GV của trường này rất ngại khi tiếp xúc cánh nhà báo, nhất là chuyện đề cập đến nơi ăn ở, làm việc của gần 30 GV tại khu nội trú ổ chuột này, vốn dĩ nó tồn tại lâu lắm rồi. Theo chúng tôi, có lẽ với đức tính nhà giáo khiêm nhường, ít đòi hỏi quyền lợi về mình và cũng… ngại sợ cấp trên phê bình là “kêu ca”!
Khu nội trú GV… 100 tuổi
Khu nội trú GV của Trường THPT Xuân Trường nằm trên một ngọn đồi, cách trường khoảng vài trăm mét. Nhìn bề ngoài toàn bộ khu nội trú này chẳng khác gì một nhà kho bằng gỗ đã quá cũ kỹ. Thấy chúng tôi tần ngần tìm hiểu, một GV cười nói: “Chính xác trước đây nó là nhà kho đấy thôi! Nó có từ thời Pháp kia, ngày đó kho này dùng để chứa cà phê, chè của mấy ông chủ đồn điền người Pháp giàu có ở xứ này… Từ đó đến giờ có ai sửa chữa đâu, đến nay nó cũng ngót… 100 tuổi rồi”!
Thế nhưng, bên trong cái “nhà kho” trên dưới 100 tuổi này, chính xác có tới 26 GV và 9 trẻ em (con của các thầy cô giáo) đang sinh sống một cách chật chội – một “đại gia đình nhà giáo” sống và làm việc hết sức bấp bênh; người ít nhất 3-4 năm, nhiều người có “thâm niên” hơn 10 năm! Ngôi nhà được thiết kế một trệt và một gác lửng bằng gỗ; tường bao quanh xây gạch xen kẽ đóng ván chắp vá chằng chịt, mái lợp tôn… Nhưng do trải qua nhiều năm tháng nắng, mưa lại không được sửa chữa, tường nhà loang lổ, có mấy bức tường đã vỡ từng mảng trơ vôi vữa; mái tôn gỉ sắt mục nát có nhiều chỗ trống hoác, còn la phông đã bị mối mọt “xơi” rỗng ruột lơ phơ trước gió… Đứng nhìn ngôi nhà có tuổi đời hơn một thế kỷ này, có ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra với những “chủ nhân” của nó nhỡ một khi bức tường hay cả ngôi nhà ấy đổ ập xuống đầu họ?
Hiện nay, tầng trên ngôi nhà (gác lửng) bỏ hoang vì sàn gỗ hoàn toàn mục nát (không ai dám leo lên, đi lại sợ bị sập). Nhưng bên dưới lớp sàn gỗ ấy là nhiều nhà giáo tháng ngày treo lơ lửng số phận của mình (cả con em mình) cho những ẩn họa chực chờ chẳng biết lúc nào, nhất là vào những mùa mưa của Đà Lạt. Vào một số “căn hộ” của các GV đang sống tại tầng nhà này, phần lớn là các GV trẻ chưa có gia đình, cuộc sống của họ cũng rất đạm bạc, đơn sơ và bấp bênh như chính ngôi nhà họ đang trú ngụ vậy! Cô giáo Nguyễn Thị Dung (GV dạy môn tin học) của Trường THPT Xuân Trường vô tư cho biết cô đã ở đây được ba năm, so với nhiều anh, chị khác chưa thấm vào đâu. Nhiều GV đang sống chung với ngôi nhà này đã hơn 10 năm rồi! Sát vách một bức tường nhà vừa sập từng mảng lớn là “căn hộ” của thầy Trần Duy Sơn (GV dạy môn mỹ thuật). Thầy Sơn cười buồn: “Tôi sống ở nhà tập thể này 10 năm rồi. Biết làm sao được, điều kiện của tôi cũng như một số GV khác khó quá, chưa biết bao giờ mua được đất cất nhà làm chỗ ở riêng được”… Được biết, Trường THPT Xuân Trường có 80 GV thì 26 GV do nhà xa và điều kiện kinh tế khó khăn nên cứ bám vào khu tập thể này, dù biết hiểm họa đang rình rập trên đầu họ…
Nhà công vụ cho GV đến bao giờ?
Góc làm việc của cô giáo Nguyễn Thị Dung trong khu nội trú |
Được biết, hàng năm việc kiên cố hóa trường lớp và xây nhà công vụ cho GV luôn được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng quan tâm đầu tư. Từ đầu năm 2010 đến nay, ngành GD-ĐT Lâm Đồng tiếp tục được đầu tư gần 300 tỷ đồng từ nguồn vốn kiên cố hóa trường lớp và chương trình mục tiêu giáo dục. Theo báo cáo, hiện nay toàn tỉnh đã xây dựng 361 nhà công vụ dành cho GV và 1.269 phòng học. Thế sao lại có trường hợp “bỏ quên” việc xây dựng nhà công vụ cho GV ở một trường không xa TP.Đà Lạt là mấy? Chưa nói đây là một xã nằm ngay cửa ngõ vào Đà Lạt (theo QL 723 nối thành phố biển Nha Trang với Đà Lạt). Thực ra, việc xây dựng nhà công vụ cho Trường THPT Xuân Trường đã được đặt ra từ lâu rồi nhưng chung quy có lẽ do sự phối hợp giữa ngành giáo dục và chính quyền địa phương chưa “ăn ý” nên sự việc mới tồn tại cho đến tận bây giờ…
Trao đổi về vấn đề này, thầy Hiệu trưởng Lê Tấn Hùng cho biết, năm 2008 nhà trường đã “đệ đơn” xin xây nhà công vụ cho GV của trường nhưng khu đất này thuộc quy hoạch cho một công trình khác không được duyệt; nhà trường xin cấp đất ở một vị trí khác. Đơn xin cấp đất được chuyển lên ngành giáo dục, ngành giáo dục chuyển lại địa phương; rồi được chính quyền xã Xuân Trường chuyển lên UBND Đà Lạt và… nằm đó!
Thiết nghĩ, đầu tư về cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ dạy và học (trong đó có nhà công vụ cho GV) là nhiệm vụ rất bức thiết và cũng đang gặp ít nhiều khó khăn. Song, phải có sự quyết liệt, nhất là sự phối hợp giữa ngành GD-ĐT và chính quyền các cấp phải có trách nhiệm và phải rốt ráo. Ưu tiên đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số là chính sách đúng đắn, cần thiết, nhưng cũng phải quan tâm cân đối đến nhiều địa bàn khác; không thể cứ để tồn tại một cái nhà kho tuổi thọ trên dưới một thế kỷ đã xuống cấp trầm trọng với mấy chục nhà giáo tháng ngày đánh đu số phận với tai nạn chực chờ như hiện nay? Bao giờ, nhà công vụ dành cho GV Trường THPT xã Xuân Trường mới được xây dựng?…
Bài, ảnh: D.Hồng
Bình luận (0)